Chương 9

12.3K 915 109
                                    

Cuộc đời Ngụy Vô Tiện hắn đã từng bị hắt nước bẩn rất nhiều, chuyện gì không tốt cũng đều đổ lên người hắn. Cho dù chẳng phải chuyện do hắn làm, nhưng trải qua bao nhiêu phiên bản truyền miệng, trên bàn trà đàm đạo của người dưng, nhân vật chính vẫn cứ là hắn.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện còn có thể đùa bỡn, đại loại nói rằng "thật buồn cười! lý nào lại thế?". Nhưng dần dần về sau thì chai sạn hết cảm xúc, dù sao cũng có ai thèm tin hắn đâu.

Nhưng mà, bây giờ hắn lại có cảm giác buồn buồn tủi tủi thật lâu trước kia rồi.

Ngụy Vô Tiện bị một đám người trói gô lại, ấn quỳ xuống trước mặt đứa cháu ngoại của mình. Nếu không phải vì miệng đang bị bịt kín, hắn nhất định sẽ hét toáng lên: "Ta là đại cữu cữu của ngươi!"

Đáng tiếc, giờ đây hắn không thể.

"Lấy khăn ra khỏi miệng hắn đi! Bổn tông chủ có chuyện muốn hỏi hắn!" Kim Lăng đột ngột đá một cước vào bả vai Ngụy Vô Tiện. Hắn đau đến nhíu chặt mày.

Tên nhóc này sao lại dùng lực mạnh thế chứ!

Miếng vải trong miệng Ngụy Vô Tiện được rút ra. Đám môn sinh nhìn miếng vải nhăn nhúm bị vo thành một cục, dính miếng bọt của hắn, liền chán ghét vứt nó đi thật xa.

"Nói, ngươi vào đây bằng cách nào?", Kim Lăng tỏ khí thế hừng hực: "Các ngươi tuần tra thế nào đấy hả? Phương Phi Điện bị trộm đột nhập vào cũng không biết!"

Có mất mặt không, có mất mặt không chứ! Đường đường là Tứ đại thế gia, thế mà ngay cả kẻ trộm cũng lẻn vào được!

Kim Lăng tức giận đến nỗi muốn bốc hỏa.

"Không phải, ta...." Ngụy Vô Tiện cười không được khóc cũng chẳng xong: "Ta không phải ăn trộm mà."

"Còn dám ngụy biện! Nếu không phải trộm thì ngươi vào đây làm gì hả?" Kim Lăng lại đá mạnh một cú vào người hắn.

Ngụy Vô Tiện thật sự nhịn không nổi nữa.

Hắn thân làm đại cữu cữu, bị cháu trai của mình xem là phường trộm cắp, còn bị đạp cho mấy phát, chẳng phải quá mất mặt rồi sao?!

"Ta là đại cữu cữu của ngươi!"

Ngụy Vô Tiện hét to một câu, hét đến nỗi những người đang có mặt ở đấy đều thấy ù ù hết cả hai tai. Hắn đem tất cả những lời muốn nói trong tích tắc tuôn ra ào ạt như đê vỡ.

"Sao ta lại xui xẻo thế này? Sao lại thành trộm rồi hả? Ta là đại cữu cữu của ngươi đấy! Không tin thì ngươi đi hỏi Giang Trừng đi. Ngươi đưa hắn đến đây, để hắn nhận diện gương mặt này xem. Nếu không thì ngươi để Lam Trạm đến cũng được! Ngươi... đứa nhỏ này thật là... tính khí sao lại giống Giang Trừng đến vậy chứ!"

Môn sinh: "...."

Kim Lăng: "...."

"....... Ngụy... Ngụy... Ngụy Ngụy Vô Tiện ?!" Kim Lăng mở to hai mắt, miệng lắp ba lắp bắp: "Ngươi ngươi ngươi ngươi... Ngụy Vô Tiện?"

"Đúng vậy, là ta" Ngụy Vô Tiện vô cùng vui mừng, nhìn thẳng Kim Lăng: "Thế bây giờ ngươi có chịu cởi trói cho đại cữu cữu của ngươi chưa?"

Cuối cùng dây trói cũng được mở, đám môn sinh đều phất tay giải tán, chỉ còn Kim Lăng vẫn nghi hoặc hỏi Ngụy Vô Tiện: "Sao ngươi chứng minh được bản thân thật sự là Ngụy Vô Tiện hả?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Ngươi nói xem, ta mang ngươi ra khỏi Tế Đao đường Nhiếp gia, bộ dễ dàng lắm sao?"

Kim Lăng nghe xong liền xù lông lên: "Được rồi ngươi có thể im miệng được rồi đấy. Ta tin ta tin!"

Lịch sử đen tối này, lịch sử đen tối này làm ơn đừng nhắc lại nữa được không?!

"Chết ba tháng rồi, vừa tỉnh lại đã ồn ào ầm ĩ như vậy!" Kim Lăng ngẩng đầu: "Ta khuyên ngươi mau chóng về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi."

"Ba tháng?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Ta đã chết ba tháng rồi sao?"

Kim Lăng gật đầu: "Đúng, ba tháng rồi. Được rồi được rồi ngươi làm ơn mau về đi, Hàm Quang Quân đã đau lòng muốn chết, mặt mũi tiều tụy khốn khổ lắm rồi!".

Ngụy Vô Tiện run run từ dưới đất đứng lên, nhào đến ôm Kim Lăng thật chặt: "Đa tạ cháu trai, ta về trước nhé, gặp lại sau."

Kim Lăng bị hắn ôm như vậy, trước tiên là ngơ ngẩn cả người, đợi đến khi lấy lại hồn phách thì Ngụy Vô Tiện đã đi được một đoạn xa. Cậu ửng hồng hai má, đỏ mặt nhìn theo bóng lưng của hắn mà gào lên: "Ai là cháu trai của ngươi chứ! Ai cho phép ngươi ôm ta?!"

Ngụy Vô Tiện tất nhiên nghe thấy, chỉ cho rằng cậu đang ngượng ngùng, Kim Lăng đứa trẻ này... quả thật da mặt vẫn còn quá mỏng.

Vì cơ thể này giờ đây đã dư thừa linh lực, khi Ngụy Vô Tiện ra được bên ngoài, thuận tay chộp lấy thanh kiếm dùng để tu luyện đang nằm trong góc. Ngự kiếm suốt mấy canh giờ, cuối cùng cũng đáp xuống dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức xông lên núi, không để ý đến ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của đám môn sinh. Hắn hít sâu một hơi, hai bàn tay vờ đặt lên miệng, hướng vào trong dùng toàn bộ sức lực hét lên thật lớn: "Lam Trạm! Ta về rồi!"

Âm thanh từ tiếng vang trên bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ vọng lại lâu thật lâu.

Nhưng chưa đến nửa khắc sau, trước sơn môn liền xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng.

Dáng hình đó, dẫu cho có chết đi sống lại bao nhiêu lần, thậm chí dẫu cho nhập luân hồi chuyển kiếp, thì Ngụy Vô Tiện hắn cũng chưa bao giờ quên. Càng chưa bao giờ muốn quên.

Quen thuộc đến từng hơi thở.

Chỉ có điều, dáng hình đang hiện diện trước mắt hắn đây, đã hao gầy đi không ít. Trong ánh mắt còn dâng lên một tầng huyết sắc, thấy rõ từng tơ máu đỏ au. Trông tiều tụy và hốc hác đến đau lòng.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người đã gần đến vậy, lại tựa như cách ngăn thiên sơn vạn thủy, không dám chạm vào. Nỗi nhớ nhung khắc khoải bao ngày tháng qua như muốn vỡ òa khỏi lồng ngực.

Đột ngột, một vật thể ấm áp mềm mại bổ nhào vào ngực y.

Chỉ còn nghe thấy tiếng người đó vang lên khe khẽ: 

"Lam Trạm, ta về rồi này."

"..... Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ nghẹn ngào, vòng tay y như hai gọng kìm gắt gao siết chặt Ngụy Vô Tiện:

"Mừng ngươi về nhà".

Về nhà. Nhà của chúng ta.

-------------------

Còn tiếp nha. Chưa kết đâu! :''>

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ