2 - Omen

617 63 3
                                    


Từ đây mỗi chap đều kèm theo mỗi bài hát, và những chữ in đậm là lời bài hát nha.

Irene thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi bên tai. Nàng ra ngoài phòng khách và nhận thấy Wendy đã đi làm rồi.

Co dãn chân tay cho linh hoạt, nàng đi đến căn bếp nhỏ và đọc tờ ghi chú dán trên tủ lạnh. "Em phải đi làm sớm cho một khách hàng. Xin lỗi vì đã bỏ rơi chị nhé. Bữa sáng của chị trong lò nướng đó. À, gặp lại chị vào tối nay nha~"

Thế là cô gái cu đơn đi hâm lại đồ ăn đã được cô bạn cùng nhà đáng mến chuẩn bị cho và nghĩ đến cả hai đã bận rộn như thế nào.

Wendy làm việc trong tập đoàn của bố sau khi tốt nghiệp, trong khi đó bản thân nàng thì trở thành một người mà ngay lúc sinh ra đã vốn vậy. Công việc ban ngày của nàng là để che giấu nó đi – một nhân viên bình thường trong một công ty công nghệ sinh học.

Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Vì Wendy đã được định sẵn sẽ ngồi thẳng vào chức vị giám đốc, thế mà lúc còn là sinh viên cuối cấp tốt nghiệp trước em ấy một năm, nàng vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Đó là những gì mọi người biết về họ. Cô gái tóc nâu ấy đã vô cùng tử tế trả hết khoản tiền thuê nhà rồi để Irene làm việc nhà coi như trả nợ.

Irene nở một nụ cười yếu ớt khi nhớ lại mảnh ký ức ấy. Nàng vẫn không thể tin được là đã để ai đó bước vào cuộc sống của nàng, đến gần một người nguy hiểm như nàng.

Nhưng Wendy vẫn ở đây, không hề rời đi (không phải Irene muốn em ấy đi đâu). Tính cách dịu dàng của em về cơ bản đã nói lên tất cả. Em ấy cực kì thực tế và khiêm tốn với gia thế khủng như vậy. Em ấy tươi sáng, em ấy thân thiện, em ấy giỏi giao tiếp, em ấy có tất cả mọi thứ mà Irene không có.

Nàng nghĩ đấy là lí do tại sao nàng lại cần em ấy nhiều đến vậy.


-


"Chào em." Một cô gái cao lớn với dáng người mảnh khảnh gật đầu chào cô khi cánh cửa thang máy mở ra.

"Chào chị." Wendy nhảy khỏi chiếc xe máy và để nó vào một góc của căn phòng nhỏ trên tầng mái, ngay phía trên văn phòng của cô. Dù sao thì bố mẹ cô cũng ở Canada cả rồi.

"Hôm nay không làm việc à?" Moonbyul cười cợt trước gương mặt cáu bẳng bất thường của Wendy. "Vẫn còn sớm mà."

Cô gái tóc nâu ném cho cô một cái lườm lạnh băng rồi đi đến chỗ làm việc, "Chị bảo có manh mối mới nên em mới ở đây còn gì. Những chuyện dưới đó có thể đợi được."

"À, chị quên là đã có Sunmi giải quyết đống giấy tờ chán ngắt kia rồi."

"Đừng có nói như thế. Chúng ta cần tiền để làm việc, do đó tập đoàn phải hoạt động bình thường."

Moonbyul đáp trả với một cái nhún vai rồi bắt đầu gõ bàn phím trên tay, "Được rồi. Chị đã nhận được thông tin từ email của thằng cha thẩm phán đó. Dường như lại có người muốn đi trước em một bước."

Nét mặt Wendy trùng xuống khi những màn hình - thứ được trực tiếp chiếu ra từ bộ cảm biến trong các bức tường dày bật lên trước mặt họ, "Cái tên đó trông quen thế... Người của Trung Gian à? Vì sao họ cũng muốn giết hắn ta?"

[Trans] Defiantly | WenReneWhere stories live. Discover now