3 - Be The Light

496 78 10
                                        

Wendy bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời ấm áp. Cô thoáng nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ về một người cũng thức dậy y như vậy. Và cô vẫn ngây ngốc ngồi đó, ngay trên giường, có lẽ là suốt mấy tiếng rồi cũng nên. Nhưng không phải vì vết thương do đạn bắn. Nhờ có Joy giúp mà vết thương đó đã lành hẳn sau ba ngày.

Dù rằng vẫn còn trong tình trạng "hòa hoãn", nhưng thực sự có rất nhiều thứ đang quẩn quanh trong tâm trí cô. Tỉ như, cô rất muốn rất muốn nghe giọng nói của Irene, nhưng nếu gọi cho chị ấy giờ này thì có lẽ không tốt lắm.

Bởi vì hành động này có thể tiết lộ nơi cô đang ở (cô đã nói dối chị là đi đến London để dự hội nghị), hoặc sẽ quấy rầy chị ấy làm việc.

Thời gian cứ thế trôi cho đến buổi trưa, Wendy nhận ra mình đã ngủ và ngây người rất lâu mãi đến khi cô nhìn tới chiếc đồng hồ ngay trong căn hộ áp mái lạnh lẽo và trống rỗng này. Joy đang ở phòng thí nghiệm khu kế bên, Moonbyul ở phòng giám sát dưới tầng hầm, còn Sunmi thì ở văn phòng tầng dưới.

Thế nên cô không cô đơn. Thật là tốt quá. Dẫu sao thì điều cô cần bây giờ là nghỉ ngơi. Nhưng tâm trí của cô đã sớm bay đến nơi nảo nơi nao. Đầu óc cô vẫn hoạt động không ngơi nghỉ. Irene thì chẳng bên cạnh cô, cô thật sự rất cần chị ấy.

Đã hơn mười phút trôi qua nhưng tâm trí Wendy vẫn đang trong cuộc mạo hiểm của chính nó. Wendy đặt chân xuống giường, loạng choạng bước đến bàn làm việc. Cô mở ngăn kéo được giấu trong cabin và lấy ra hai thứ cô cần - một cuốn sổ cũ và một cây bút.

Mọi người đều cho rằng cô thuận tay phải. Nhưng không một ai biết tại sao, làm thế nào, và từ khi nào cô cũng đã tập viết bằng cả tay trái. Thế nên, Son Seungwan, Wendy, Quạ, người đang cầm cây bút bằng tay trái hít một hơi thật sâu trước khi đặt bút viết từng dòng trên trang giấy, với một nét chữ mà chỉ rất ít người được thấy như Sói hay Gordon.

Cô biết rất rõ rằng, bản chất của họ, Sói và bản thân cô hệt như Mặt Trời và Mặt Trăng, thiện và ác, đen và trắng. Tuy thế, cô cảm thấy mình cần phải cho nàng biết chuyện đang thực sự xảy ra và sắp sửa xảy ra - với chính thành phố này và với chính kẻ được gọi là Quạ.

Không sai, vào ba ngày trước nàng đã cứu cô. Cơn đau thỉnh thoảng nhức nhối nơi bụng luôn nhắc nhở cô về chuyện này. Chưa kể là nó còn khơi gợi lại cái chết của bạn cô. Nếu bây giờ ai đó hỏi Wendy vì sao cô ấy lại làm như vậy, thì cô sẽ nói rằng đó là bởi vì cô không muốn Gordon trở thành "người xấu" bằng việc kết liễu một "con Sói"; hơn nữa, con Sói đó không được chết, không thể chết vào đêm hôm đó và không phải theo cách như vậy.

Thật ra thì, cô thích nàng ấy. Không phải "thích" theo kiểu yêu đương, mà là có phần giống với ngưỡng mộ thuần túy. Kiểu như, Wendy hình dung ra cuộc sống của cô sẽ dễ dàng đến nhường nào nếu cô là một con Sói, sinh ra là một trong số họ. Chắc hẳn là dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình chiến đấu với một cuộc chiến không có hồi kết rồi.

Irene là người mà cô hết mực yêu thương. Nhưng chị ấy không thể biết được chuyện này. Không phải vì chị ấy sẽ không đáp lại tình cảm của cô, mà là vì họ không thể ở bên nhau. Tất cả chỉ bởi vì Wendy là Quạ. Cô có quá nhiều bí mật, quá nhiều gánh nặng, và quá nhiều mối lo toan.

[Trans] Defiantly | WenReneStories to obsess over. Discover now