"Khỉ thật."Khi người bên cạnh đổ sập xuống cánh tay, Quạ buông tiếng chửi rủa rồi cảnh giác nhìn quanh. Cô cố gắng suy nghĩ thật lạc quan – kiểu ít nhất thì Sói cũng nặng cỡ bằng mình, hoặc là, biết được các loại thuốc gây mê bình thường cũng sẽ có ảnh hưởng đến Sói chẳng hạn.
Thế nhưng mà, cô nên làm gì với một con Sói đang hôn mê đây? Cô sẽ mang cô ấy đi bằng cách nào mà không bị bắt đây? Quạ chậm chạp đưa mắt sang nhìn thi thể của Ross lần cuối trước khi soát người Sói.
Cơ mà khoan đã – Cô là một người có gia giáo nên làm vậy thì có hơi bất lịch sự nhỉ?
Động não với tốc độ nhanh nhất, con-Quạ-hoảng-loạn-nhẹ cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch sau khi quét mắt nhìn qua chiếc mặt nạ trên mặt Sói, vết thương trên cổ nàng cùng ống tiêm trên mặt đất.
Wendy đứng vững lại, cô đặt hai ngón tay lên làn da ấm áp trên cổ Sói, kiểm tra mạch tim của nàng. Nhanh hơn bình thường một chút, có vẻ như độc tố đang lan ra.
Không thể lãng phí thời gian được, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Họ bây giờ đang trên cùng một con thuyền.
"Moon byul-yi."
"Chuyện gì?"
"Bảo Joy xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất mau. CÀNG NHANH CÀNG TỐT."
"Đã rõ. Còn gì nữa không? Em ổn chứ?"
Lầm bầm một tiếng, Wendy đá cánh cửa phía sau ra, chất con Sói lên xe máy như chất một món hàng hóa.
"Em không bị thương gì cả, nhưng em không ổn cho lắm."
"Có phải do Sói không?" Moonbyul nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra và kêu lên, để rồi suýt làm đổ ly sinh tố dâu của mình vào màn hình trước mặt. Khiến Sumin ngồi cạnh trừng mắt cảnh cáo.
"Nhưng mà Wendy này," Giọng nói của Joy truyền đến. "Cẩn thận đấy. Em đang trên đường đến đó đây."
"Chúc chị may mắn đi." Cô ngước nhìn vầng trăng sáng tỏ trên cao và đồng thời cũng cầu nguyện bản thân may mắn vượt qua chặn đường này.
Tiếng nổ máy động cơ chiếc Davidson Harley Low Rider băng qua từng con đường, song song tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên từng giây.
-
Wendy gọi đây là một trong những thương tổn tồi tệ nhất cô từng gánh phải, chắc chắn rồi. Cô đã từng nếm trải hệ quả của thứ độc tố này không lâu sau khi bay khỏi Trung Gian như một con quạ. Cô biết rất rõ việc gây sự với cộng sự cũ chả bao giờ hay ho cả, nhưng do họ ngán đường cô nên mới vậy.
"Mẹ kiếp."
Đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra qua đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, trong khi tay chân và thậm chí là cả cơ thể đều bị trói chặt trên giường.
YOU ARE READING
[Trans] Defiantly | WenRene
FanficWendy và Irene vốn là kẻ thù của nhau mà họ lại không hề hay biết, và quan trọng nhất là, cả hai đều phải lòng người kia. Đây là một câu chuyện về sự yêu thương và cứu rỗi lẫn nhau. #KHÔNGNGƯỢC Original link in the Foreword. THE STORY HAS THE AUTHOR...