9 - Eyes

310 34 3
                                        




Nàng đã yên vị ngồi trên chiếc ghế đẩu cao giữa căn hộ áp mái rộng lớn này (nơi mà nàng cho là một trong những cơ sở dưới tên chủ sở hữu), khắp nơi chẳng có gì khác ngoài vũ khí, máy móc, máy tính, vật tư y tế và hàng tấn tài liệu.


Nhưng nàng không ở đây một mình. Mặc dù mang trong người một chút dòng máu động vật, nhưng nàng cũng không quen với việc bị soi mói như thể một loài động vật được trưng trong sở thú như này.


"Cái gì? Nói lại xem nào?"


Được trời phú cho những giác quan nhạy bén này khiến Irene không mấy thoải mái xoay sở trên chiếc ghế lạnh băng, nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trước mặt bạn bè của Wendy.


Sau khi hắng giọng, Joy bước vào nửa vòng tròn mà họ hình thành quanh vị khách của mình. "Chúng em chỉ tò mò thôi. Thứ lỗi nếu chúng em hành động hơi lỗ mãng."


"Không ai ở đây muốn Wendy bị thương cả. Đó là điều chắc chắn." Sunmi cất đi những tập tin cô đang đọc. "Nhưng tụi này không tin tưởng họ."


Cả hai người quay lại nhìn chằm chằm ra hiệu cho Moonbyul, ám chỉ cô nàng mảnh khảnh phải đứng dậy từ giữa những màn hình. "Nghe này, Irene. Tôi xin lỗi vì trước đó đã động vào điện thoại của chị. Nhưng bây giờ chúng tôi buộc phải nói rằng chúng tôi không đồng ý với kế hoạch của em ấy."


Sói mím môi, đôi mắt tinh tường của nàng cụp xuống. Ba người còn lại nhìn nhau, cố gắng nghĩ ra lời thích hợp để khuyên giải vị khách của họ.


Tiếng lầm rầm của chiếc máy lạnh đột nhiên trở nên lãnh khốc đến chói tai khiến nàng chỉ mong Quạ quay trở lại ngay tức khắc. Nàng đã không nhận ra là mình cần em ấy nhiều đến mức này.


"Chúng tôi cũng biết Cảnh sát không đáng tin cậy vào lúc này." Nàng chậm chạp thở ra sau một khoảng im lặng dài đầy nặng nề. "Chúng tôi cũng đã bị xâm nhập. Nên tôi hiểu sự lo lắng của mọi người. Nhưng..."


Cô bé chuyên gia y học trẻ tuổi ân cần lên tiếng giải thích khi câu nói mơ hồ của Irene mờ dần trong không khí, "Wendy không thể chiến đấu cùng chị trong cuộc chiến này được. Thật tốt khi hai người giờ đã biết sự thật và ở bên nhau. Nhưng mà hai người không ở cùng phe."


"Tại sao?" Irene đột nhiên trừng mắt lên khiến cô bé nuốt nước bọt. "Chúng tôi có chung một kẻ thù."


"Để tôi nói theo cách này nhé." Sunmi, luôn là một người trưởng thành và hiểu chuyện, cô tiến lên che chở đứa em khỏi con Sói đang giận dữ. "Chúng tôi rất mến chị, Irene. Chúng tôi cũng biết ơn chị vì đã yêu Wendy và làm cho em ấy nghĩ thông suốt. Nhưng Wendy sẽ gặp nguy hiểm nếu chị chiến đấu bên em ấy. Em ấy sẽ khinh suất và thiếu thận trọng vì quá mức để tâm đến chị."


"Vậy nếu như tôi trở lại với bầy Sói, liệu em ấy có bớt quan tâm hơn không?"


"Đó là để bảo vệ em ấy và chính bản thân chị thôi."


"Em biết mà."


Không ai biết cửa trước đã mở từ lúc nào, vì cô Quạ này rất giỏi chơi trò lén lút. Giọng nói của cô truyền vào tai mọi người trước khi cô cởi xuống mũ trùm đầu.


[Trans] Defiantly | WenReneWhere stories live. Discover now