8 - Talk Me Down

249 38 0
                                        







Điều đó có khiến chị tổn thương hơn không?


Nói em biết đi.


Em muốn biết, dẫu cho chỉ càng làm em thêm đau khổ, nhưng chắc là chị chưa từng mơ về viễn cảnh hai ta sẽ có một chuyện tình đẹp, trăm ngàn lần đều như vậy có đúng không?





"Em lại vừa gọi tên cô ấy."


Sunmi lười biếng cất iPad đi, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn vì cô đã ngồi đó suốt cả buổi sáng. Hôm nay Quạ ngủ lâu đến bất thường.


"Hử?" Wendy luồn tay vào mái tóc rối bù, cố gắng tìm một chiếc lược. Cô chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào với sự xuất hiện của Sunmi trong nhà Gareth. "Em đã làm vậy hả?"


"Em yêu cô ấy." Người phụ nữ tóc ngắn nói to rõ ràng. "Vậy em định làm gì với việc này đây?"


Cô quăng cho người bạn khó ưa của mình một cái liếc mắt, "Em còn có thể làm được gì?"


"Em biết là cô ấy yêu em mà." Cô ngã lưng xuống chiếc ghế gỗ khi Quạ đã lồm cồm bò dậy khỏi giường. "Em chắc hẳn cũng phải nghĩ đến việc trở lại đó tìm cô ấy rồi chứ?"


"Em-em... không biết nữa."


"Em sợ cô ấy sẽ chọn họ thay vì em đúng không?"


Wendy cong môi cười yếu ớt, vì cô nhận ra mình đã để lộ tâm tình quá rõ ràng. "Nhưng chẳng phải đó là điều đúng đắn hay sao?"


Sunmi nhíu mày rồi tặc lưỡi, "Chà, theo như chị biết, Quạ không phải loại người sẽ quan tâm đến những thứ này. Sao em có thể từ bỏ mà không nhận được câu trả lời của cô ấy chứ?"


Quạ chẳng biết nói gì, cô chỉ thở dài, buồn rầu chúi mắt nhìn những đầu ngón chân của mình. Đúng lúc đó, Gareth đến đưa trà mới pha cho cả hai và mời họ ra ăn sáng cùng.


Sunmi lịch sự từ chối ông với lý do Joy và Moonbyul đang đợi cô ở nơi ẩn nấp mới. Trước khi rời đi, cô nhìn Wendy đầy ẩn ý rồi cảm ơn lời mời tử tế của Gareth.


Wendy không nói một lời nào suốt bữa ăn. Gareth cũng không phiền, bởi ông hiểu được sự rối rắm của cô ngay lúc này. Đó là lý do tại sao ông không đánh thức cô sớm hơn.


Sau đó ông ra hiệu cho cô tiếp tục nghỉ ngơi, còn việc dọn dẹp cứ để ông lo. Cô thoáng cười với ông rồi chậm chạp trở về nơi trú ẩn an toàn.


Hoặc là cô nghĩ nó sẽ an toàn, để giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ và ký ức kia. Cô đã nghĩ như vậy đấy.


Cô cảm thấy thật lạnh lẽo khi chạm tay vào khăn trải giường, thật lạnh làm sao khi cô chôn người vào chăn nệm, thật lạnh làm sao khi cô cuộn cả người mình lại thật chặt.


Vậy mà vì sao cái cảm giác này lại không biến mất?


Đây là lúc Son Seungwan, Wendy, Quạ yếu đuối nhất, cũng dễ tổn thương nhất.  


[Trans] Defiantly | WenReneStories to obsess over. Discover now