7 - Fools

257 43 7
                                    




Mọi thứ như thể đã được gột rửa sạch sẽ, như thể đã bị cơn mưa đêm qua cuốn trôi hết tất thảy. Luôn là như vậy, như một sự khởi đầu hoàn toàn mới.


Đều là dối trá. Mọi thứ trên thế gian này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Không bao giờ.


Cô chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng bất cứ điều gì. Với cô cho dù có tận mắt chứng kiến cũng không thể tin. Thành phố này vẫn bẩn thỉu như vậy. Ngay cả khi vết máu không còn, thì những cái chết và tội lỗi kia cũng sẽ không cách nào được tẩy sạch. Thâm tâm cô biết rất rõ điều đó.


Đôi lúc cô cảm thấy điều duy nhất mà cô không thể hiểu được đó là chính mình. Cô như bị giằng xé giữa sự bối rối, giận dữ cùng phiền muộn— qua những suy nghĩ và cảm xúc nhỏ bé của bản thân. Cô ghét bản thân mình, cô ghét cái sự thật rằng trái tim mình vẫn còn xúc cảm, và cái cách nó giày xéo tâm trí mỏng manh của cô.


Khao khát bất khả chiến bại ấy làm cô kích động, rồi lại chán ghét – ao ước muốn có được chị, ở bên chị, yêu thương chị.


Đó là loại khát khao nguy hiểm tột cùng.





"Tôi quá mệt mỏi với chốn này,

Chỉ mong sao lòng người đổi thay.

Tôi cần thời gian để lấp đầy những gì mình đã cho đi."





Chỉ có một số thứ đã thay đổi, hoặc là, đã được thay đổi.


Nhưng một phần trong cô vẫn không thể nào đổi khác được, đó là cô yêu chị ấy, hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả khi cô không còn trên cõi đời này, phần tình cảm đó sẽ không bao giờ mất đi, vì cô đã sớm trao nó cho chị từ rất lâu rồi. Đáng lý ra cô nên bóp chết nó ngay từ trong trứng nước, nhưng giờ đây nó đã nở rộ, quá kiên cố quá mạnh mẽ để có thể cắt bỏ, và gần như khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại.





"Những ước ao của tôi sao mà xa vời quá, tôi buộc lòng phải gạt chúng đi,

Nhưng dẫu có cố gắng kìm nén cách mấy tôi vẫn muốn có được tất cả."





"Mỗi lần mưa tạnh trời vẫn luôn lạnh thế này nhỉ." Người đàn ông lớn tuổi trên tay cầm một tách trà nóng, đang yên vị cạnh lò sưởi than khẽ.


Cách đó không xa là một cô gái, vẻ mặt cô trầm lặng hơn ông rất nhiều. Nhưng đừng quên, "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi". Giờ phút này không một ai biết cô ấy đang nghĩ gì.


"Thì ai bảo thầy dựng nhà trong rừng làm gì." Cô thản nhiên đáp trả, đôi môi hơi cong thành một nụ cười nhẹ. "Đương nhiên là sẽ lạnh hơn rồi."


"Ồ, có người bảo ta trốn đi cơ mà." Ông nhấp một ngụm trà Bá Tước yêu thích rồi nói. Hương trà thơm ngát này luôn xoa dịu ông, làm ông trở nên bình tĩnh và thanh thản, sưởi ấm tâm hồn ông trong hoàn cảnh sống khắc nghiệt hiện giờ - trốn chạy và ẩn nấp.


Ngưng đôi mắt thông tuệ quan sát nét mặt của cô gái, ông phải thừa nhận một điều, cô học trò cưng này của ông càng ngày càng khó đoán. Cô toát lên vẻ bí hiểm, hấp dẫn nhưng đáng sợ.


[Trans] Defiantly | WenReneWhere stories live. Discover now