4 - Here

412 56 12
                                    







"Seungwan!" Khi vừa mới rảo bước vào phòng khách và chứng kiến cảnh tượng cô gái vừa được nhắc tên đang đứng nướng bánh trong nhà bếp, Irene tỉnh tảo hơn bao giờ hết dù chỉ mới có 7 giờ sáng.

Wendy nhanh chóng đặt thìa xuống khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, cô nở một nụ cười ấm áp, "Joohyun à, tối qua chị ngủ có ngon không?"

Nghe vậy, nàng gõ nhẹ ngón trỏ lên cằm suy tư một chút, "Hmm... Không ngon bằng khi có người hát ru chị ngủ hay pha cho chị một tách sữa nóng đâu nha."

"Ah, em tự hỏi không biết người đó là ai vậy ta?" Cô gái có dáng người nhỏ nhắn cười toe, cô lặng lẽ nhìn Bae Joohyun từ đầu đến chân và âm thầm để ý chị hình như đã sụt kí một tẹo kể từ khi cô đi.

"Yah, ngưng đừa cợt đi cái đồ dở hơi này." Nàng đẩy nhẹ vào vai cô. "Thế hội nghị sao rồi? Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ chứ?"


"Rồi rồi, em là đồ dở hơi." Wendy cười khúc khích, rồi quay trở lại với những lời nói dối. Không có chút do dự nào trong trong giọng điệu trả lời của cô, "Cũng như mọi lần, em chỉ cần ở đấy và ký giấy tờ cho họ thôi."


Irene ngáp một hơi, giọng ngái ngủ, "Có chừng bao nhiêu hội nghị trong một năm vậy?"


"Em ước gì em cũng biết." Cô hơi bĩu môi một chút, nhưng đôi mắt sói tinh tường kia không để ý thấy.


Và thế là Irene mặc cho xúc cảm trong lòng lấn át – nàng nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Wendy và ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp mà vững vàng dễ chịu ấy vào lòng. Còn gì tuyệt vời hơn việc thức dậy nhìn thấy cô gái bạn yêu, đón nhận nụ cười ngọt ngào cô ấy trao và bữa sáng mà cô ấy tự tay nấu chứ? Cảm giác có Son Seungwan trong vòng tay chứng tỏ cô gái này cuối cùng cũng đã quay lại đây bên nàng.


Có lẽ đã quá quen với hành động được cho là bày tỏ tình cảm đột ngột này của cô gái lớn tuổi hơn, Wendy tiếp tục thao tác làm những chiếc bánh quy ngon lành, nhưng khóe môi cong lên không lúc nào nhạt đi. Làm hư Bae Joohyun hiện giờ là nhiệm vụ số 1 trong danh sách ưu tiên của cô.


Cả căn nhà rộng lớn chỉ nghe được âm thành xì xèo phát ra từ chảo nướng, nhưng cả hai cô gái không bận tâm về điều đó cho lắm. Hai người chẳng quan tâm sự im lặng đang dần hình thành. Cô gái cao hơn một chút thậm chí còn không thèm liếc mắt đoái hoài tới chiếc bánh kếp đang được làm. Nàng mải mê vùi mặt vào chiếc áo len cô gái trẻ hơn đang mặc, tham lam hấp thụ mùi hương cùng hơi ấm mà mình hằng mong ước.


Có lẽ họ rất, rất nhớ nhau.


Chẳng mấy chốc thì Irene đã đói, thế là Wendy hối thúc nàng đi rửa tay trước khi bữa sáng trở nguội, và cằn nhằn như một bà mẹ.


Wendy nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt mà sâu kín thở dài. Đêm qua cô vừa mơ thấy một giấc mơ vui buồn lẫn lộn – rằng cuối cùng cô cũng được trở về bên Joohyun của cô, nhưng lại phát hiện ra chị ấy hạnh phúc hơn khi không có cô, rằng sau ngần ấy thời gian cô không phải là niềm hạnh phúc thật sự của chị ấy.


[Trans] Defiantly | WenReneWhere stories live. Discover now