-Ắt xì!
Wonwoo đứng trong bếp, mũi liên tục ngứa ngáy, hắt hơi đã được ba bảy lần. Trời lạnh như vậy, không bị cảm mới lạ, Wonwoo nghĩ. Đưa tay dụi mũi, rửa tay, hắt hơi, đưa tay dụi mũi rồi lại rửa tay, chuyện đó cứ như cái vòng tuần hoàn suốt mấy ngày nay, mà ngày càng nặng thêm.
-Anh Wonu, hình như anh bị cảm thì phải?
Mingyu ngồi bên cạnh, rời mắt khỏi sách nhìn anh, cậu nheo mắt nhìn con người cứ liên tục đưa tay dụi mũi rồi hắt hơi một cái thật to. Wonwoo lắc đầu, tay sờ sờ đầu mũi rồi lại chăm chú chơi game. Mingyu thở dài, bỏ cái chân của anh gác trên người mình rồi nằm lên người anh, chạm vào cái mũi đang đỏ ửng, mỉm cười.
-Bảo bối, anh bị cảm rồi, mũi đỏ ửng rồi, nhìn như con tuần lộc mũi đỏ vậy.
-Lạnh quá, em bế anh lên phòng được không?
Mingyu gật đầu, đem thân nhỏ lên phòng ngủ rồi đắp chăn cho anh.
-Anh đi ngủ đi nhé, em đi làm việc một chút, dạo này hơi bận một chút.
-Đừng làm việc quá sức nha, ha...ha..hắt xì!
Wonwoo dụi mũi, ôm chặt lấy cậu rồi thả ra cho cậu đi đập deadline. Thân nhỏ đã say giấc nồng, chân ngọ nguậy đạp chăn bông xuống dưới, Mingyu cũng chuẩn bị đi ngủ, nhìn thân nhỏ rồi thở dài, vội đắp chăn cho anh rồi lên giường đi ngủ.
-Ưm...Hông đắp chăn~
Wonwoo lim dim mở mắt, nói nhỏ. Mingyu vẫn cuộn chăn vào thân anh, ôm chặt cứng, thì thầm vào tai người:
-Tại anh không đắp chăn nên bị cảm lạnh, ngoan, nghe em đắp chăn nhé.
-Hông đắp, người ta hông muốn đắp, muốn ôm Mingyu cơ. Mingyu rất ấm...khò~
Giọng anh nhỏ dần, tay vô thức ôm chầm lấy cậu, dán sát thân vào cậu. Thân nhỏ đã nằm yên trong thân lớn, Mingyu cười nhẹ, ôm lấy anh, ịn một nụ hôn trên trán.
"Sưởi ấm lẫn nhau, đó là chuyện không thể khống chế."
(Trích Thanh Tỉnh Kỷ - An Ni Bảo Bối)