3. Tuyết đầu mùa

2.6K 199 1
                                    

Hơn một tháng rồi nhưng vẫn chưa có một bông tuyết rơi xuống ở đất Seoul này mặc dù đã đến mùa đông. Mingyu bảo không phải năm nào mùa đông cũng có tuyết. Wonwoo cũng nghe dự báo thời tiết, họ  nói rằng sẽ có tuyết, anh tin họ.

Anh đung đưa chân, ngồi trên bệ cửa sổ. Người vẫn mong được có tuyết đầu mùa, tháng mười vẫn vắng bóng cơn tuyết rơi. Mingyu đặt cốc sữa nóng lên bàn, ôm lấy lưng nhỏ, thủ thỉ vào tai:

-Wonwoo, anh mau đi ngủ đi.

-Mingyu, anh muốn có tuyết.

-Rồi sẽ có mà, em sẽ ôm anh đi ngủ, được chứ?

-Ừ...

Mingyu đưa anh cốc sữa. Wonwoo uống đến sạch rồi theo cậu lên giường. Cậu đắp chăn rồi ôm chặt anh.

Sáu giờ sáng, thành phố Seoul vắng bóng xe cộ, tầng tầng lớp lớp sương mù trải lên Seoul lạnh lẽo. Wonwoo trở người, vòng tay ôm chặt Mingyu. Miệng kêu rên một tiếng. Wonwoo đã tỉnh, luôn là người dậy sớm. Mingyu cũng tỉnh dậy theo tiếng kêu của anh, mắt nheo nheo một chút nhìn bảo bối nhỏ.

-Mingyu...Anh lạnh quá!

Wonwoo cọ chân vào chân cậu, người vẫn run lên. Mingyu cười.

Có cảm giác nào đó. Lần lượt những bông trắng rơi xuống đất lạnh. Wonwoo ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn cửa kính bám tuyết trắng xóa, lòng anh đầy vui sướng.

-Mingyu, có tuyết, là tuyết đầu mùa.

Anh vội xuống giường, lật đật bước vào phòng tắm rồi sửa soạn quần áo.

-Bao tải, mau dậy đi ngắm tuyết, em nặng quá!

Wonwoo kéo cậu ra khỏi giường, thân cậu rơi thẳng xuống sàn. Mingyu đành thuận theo anh, rời giường ra ngắm tuyết.

Cả hai cuối cùng cũng ra khỏi nhà. Jeon Wonwoo nắm chặt tay cậu, đưa mắt ngắm nhìn tuyết rơi.

-Mingyu, yêu em~

-Yêu anh, bảo bối.

[minwon four seasons.] winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ