Mingyu ấm lắm, bạn Wonwoo bảo thế.
Sáng sớm, trời lạnh lắm đó, Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn bao la luôn có một mùa đông khác nghiệt. Kim Mingyu tỉnh dậy từ năm giờ sáng, chăm chỉ vệ sinh cá nhân rồi xuống làm đồ ăn sáng cho bảo bối. Cậu ngắm nhìn Wonwoo, dưới sân khấu, con người này luôn muốn gột bỏ lớp trang điểm nhanh nhất có thể, lon ton chạy đến bên cạnh chị nhân viên trang điểm, nũng nịu.
-Chị ơi, tẩy trang giúp Wonu đi~
Chị nhân viên lúc đó muốn hộc máu mũi, sao lại đáng yêu đến vậy.
-Em tẩy trang sau Junhui cơ mà, đợi được không?
-Hông, tẩy trang trước cơ, em khó chịu lắm aaaa!
Anh đứng giãy đành đạch như con cá thiếu nước, chị gái tóc đen ấy cũng phải đem bông tẩy trang và nước tẩy trang để tiến hành làm việc. Da của anh là da khô, mùa đông luôn khó chịu, da dẻ người luôn bị khô, Mingyu được nhờ làm người chăm sóc da cho anh.
Anh trở mình khi nhận ra không còn hơi ấm bên cạnh. Nheo nheo đôi mắt cận nhìn bóng người phía trước.
-Chào buổi sáng, Wonwoo.
Anh bĩu môi, chu chu đôi môi mềm kia nói với cậu.
-Chào cái gì nữa? Ngủ với anh, lạnh lắm, ôm ôm~
Mingyu đỡ anh ngồi dậy, ôm chặt thân nhỏ. Bế người ta ra phòng tắm, đặt lên bồn rửa rồi chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân.
-Mingyu, lạnh lắm, đi ngủ cơ.
-Bảo bối, anh phải dậy sớm một chút, tí nữa thay áo sơ mi bằng áo nhung màu xanh dương của em, tự đánh răng hay em đánh cho?
-Em đánh cho anh.
Mingyu giúp người đánh răng, tay người kia lại ôm chặt thân cậu, ấm, rất ấm. Xong xuôi, Wonwoo nghe cậu thay áo, tại sao lại không mặc quần? Vì người ta đang gây sự chú ý cho lão công mà. Đôi chân trắng hồng lon ton theo cậu xuống phòng bếp, tay vẫn nguyên vị trí giữ eo thân lớn.
-Mingyu, anh lạnh quá.
Anh ôm chặt thân cậu, hơi nước từ nồi mì đang nấu bay lên nghi ngút.
-Bảo bối, có đồ ăn sáng, mì thịt heo, bánh gạo cay và trà mật ong. Đói chứ?
-Ưm~Đói, à mà, anh lớn tuổi hơn Mingyu, sao Mingyu cứ nói trống không vậy?
-Được rồi, em xin lỗi nè, bây giờ anh mì với em nha.