Trời lạnh vậy, ôm Mingyu là nhất.
Kim Mingyu đang nằm trên giường, dí mắt vào máy tính làm việc. Jeon Wonwoo bước ra khỏi nhà tắm, tóc ẩm ướt vội lau khô, thân mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng nhìn thấy cả điểm hồng trên thân, bên dưới có chiếc boxer. Anh nhào lên giường ôm cậu, thân nhỏ nằm trên lưng thân lớn, tay lọ mọ vòng qua bụng. Mingyu quay sau nhìn anh, cười:
-Bạn đời của em, mau xuống khỏi lưng em đi nào.
-Không! Anh không xuống đâu, Mingyu rất ấm mà!
Mingyu gập máy tính lại. Cậu để anh xuống giường, nheo mắt nhìn con người đang cười khúc khích, trông có vẻ khoái chí lắm mà gặng hỏi:
-Bảo bối, sao không mặc áo dài tay?
-Người ta vẫn mặc áo sơ mi dài tay mà.
Cậu dưa tay xoa lấy điểm hồng, vừa ngẹo vừa đùa:
-Bảo bối, áo sơ mi rất mỏng, lại còn để lộ cả điểm hồng cho người ta muốn đè ra mà thịt.
-Aaa..đừng...mau..haa...bỏ. Để anh tự lấy áo, nháo vừa thôi.
Kim phu nhân tìm trong tủ một chiếc áo tím rộng của Kim Mingyu, lon ton vào phòng tắm rồi lại lon ton đi ra. Thân nhiệt ấm hẳn, Mingyu nhìn từ đầu đến cuối, chăm chăm vào cặp chân trắng hồng của anh, nói:
-Wonwoo, anh không mặc quần sao?
-Thì người ta có mặc boxer đây.
Wonwoo nằm lên giường, thân úp xuống, khúc khích xem điện thoại rồi cười. Mingyu đánh thật kêu vào mông anh, rồi ôm chặt người thương vào lòng. Wonie thấy rất ấm!
-Em không muốn anh gợi tình như vậy.
-Mặc vậy rất thoải mái, Mingyu! Chúng ta mau đi ngủ.
Mingyu gật đầu, đắp chăn cho anh, tắt đèn, đi ngủ.