-Mingyu ơi, áo sơ mi của em đâu?
Jeon Wonwoo ôm chặt thân Mingyu trong phòng tắm, thân nhỏ vẫn chưa mặc áo, miệng kêu ơi ới chiếc áo sơ mi. Mingyu đánh răng xong xuôi, ôm chặt eo người kia, hôn nhẹ vào môi.
-Anh mặc áo sơ mi của em mãi thế? Lạnh thế này cơ mà.
-Mingyu tìm áo cho anh, mặc áo của Mingyu cơ.
Wonwoo bĩu môi, theo Mingyu ra tủ quần áo. Anh chăm chăm nhìn vào cái tủ chứa đầy áo sơ mi trắng của cậu, nhảy lên lấy một cái, vội vàng mặc áo vào, cài nút.
-Mingyu à, áo này mát lắm nha!
Cậu bế anh xuống bếp, người kia ôm chặt thân cậu, rên lên một câu:
-Mingyu ơi, lạnh quá hông chịu được. Đưa anh ra sofa đi.
Cậu chuyển hướng đưa người kia ra sofa, đặt xuống, đắp chăn mỏng cho người. Đánh vào chân người kia một cái, cậu mắng:
- Sao không dép không tất thế này? Bị lạnh thì sao?
-Mingyu, không lạnh, đau.
-Không được cãi, anh mau tự đi lên phòng lấy tất với dép đi vào, đừng trách em ác. Em đi pha trà, mau lên đi tất.
Jeon Wonwoo lủi thủi vào phòng ngủ, đôi mắt ầng ậng nước, đi tất, nước mắt cứ lã chã rơi ra. Người ta đâu muốn đi tất đâu, muốn ôm Gyu, muốn Gyu mát xa chân. Đột nhiên lại đánh vào chân người ta đau muốn chết, người ta khóc đó. Mingyu đợi cả đến độ trà nguội nổi bong bóng, người thương chẳng biết làm gì trên đó mà lâu vậy.
Cậu mở hé cửa, nhìn vào trong phòng ngủ tìm người, Wonwoo của cậu đang bó gối ngồi khóc kìa, chân mới đi được một bên tất, khóc ướt cả tay áo.
-Wonwoo, anh sao vậy?
-Hức...không có...
Mingyu ngồi ở mép giường, đi phần tất còn lại cho anh, vuốt ve mái tóc mềm mại màu đen. Người kia kéo kéo vạt áo cậu, xích lại gần, giọng nói nức nở.
-Mingyu ơi, hức...Mingyu mắng anh...hức...anh buồn, khóc cho Mingyu coi..hức
Cậu ôm anh vào lòng, vỗ về con mèo nhỏ đang đẫm nước mắt.
-Em xin lỗi Wonwoo nè, bây giờ theo em xuống nhà uống trà rồi ăn bánh gạo cay nhé.
-Mingyu, bế, bế anh~
Trà nóng hay nguội, kệ trà, Wonwoo nhỉ?