Chap 3

888 42 0
                                    

Sáng hôm sau, Moonbyul đang đi ra căn tin mua nước thì thấy cô đang đi hướng ngược lại. Yongsun nhìn cậu nhưng cậu vẫn cứ nhìn thẳng rồi bước tiếp như thể xem cô là không khí lại còn chẳng thèm chào một tiếng. Điều đó khiến Yongsun vô cùng bực bội và khó chịu
Haizz cái tên đáng ghét này, thấy giáo viên cũng phải chào một tiếng chứ! Bộ tôi không đáng để em chào sao?- Nghĩ rồi Yongsun cũng chuẩn bị vào lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên
Còn Moonbyul khi mua xong cũng đi vào lớp ngồi suy nghĩ về người hồi nãy
Mình làm vậy có quá đáng quá không ta? Thấy cô ấy có vẻ khó chịu lắm. Haizzz, cũng chẳng biết làm thế nào- đang suy nghĩ thì Hwasa đi vào chỗ của mình là kế bên Moonbyul rồi lên tiếng
- Mới sáng sớm đã ngồi thẫn thờ rồi ta. Hay đang tương tư em nào rồi Moonbyul của tôi ơi~
Moonbyul nghe vậy liền liếc xéo Hwasa một cái
- Tương tư cái đầu mày á!
- Hì hì đùa xíu làm gì căng thế!
- Ờ
- Mà mày thấy cô chủ nhiệm lớp mình sao? Hôm qua cô ấy nói gì với mày vậy?
- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
- Tao thấy cô ấy có vẻ để ý mày rồi đấy. Tự nhiên được làm lớp trưởng haha
- Mặc kệ cô ta!
- Thôi nào bạn tôi ơi~, tao hiểu mày quá mà! Sao nào kể tao nghe?
- Tao... cũng chẳng biết sao nữa. Nhưng mà cái cảm giác đó giống y chang cái cảm giác của ngày hôm đó. Ngày mà lần đầu tiên tao rung động trước một người
- Vậy giờ mày tính sao?
- Tao không muốn lặp lại lịch sử một lần nữa. Tao đang cố cho điều đó không xảy ra và tao đã lạnh nhạt với cô ấy
- Haizzz suy nghĩ cho kĩ vô nhá bạn thân. Chọn con tim hay là nghe lý trí~. Chọn...
- Chọn cái đầu mày. Bớt hát lại dùm tao cái. Mất cả hứng!
Chuông vào học kêu lên và tiết đầu tiên lại là tiết của Yongsun. Cô bước vào lớp với gương mặt lạnh lùng không vui vẻ như lần trước
"Cả lớp đứng!"- thấy cô vô Moonbyul liền hô lên
"Ừm"- nói rồi Yongsun liền vào bàn giáo viên ngồi gương mặt vẫn lạnh ngắt
- Hôm nay cô bị sao vậy mày? Lạnh lùng thế không biết hay cô bị lây mày rồi nhỉ?
Thấy cô như vậy nên Hwasa thắc mắc nhưng người kế bên cứ im lặng chẳng thèm để ý cô đang nói gì chỉ biết nhìn người trên bàn giáo viên đắm đuối rồi suy nghĩ gì đó
Haizzz, mày mà mặc kệ được thì tao cũng mừng- Thấy vậy Hwasa cũng không còn gì để nói với bạn mình
Cô ấy bị sao vậy nhỉ? Có phải do mình quá đáng lắm không? Phải làm sao đây?- Moonbyul cũng lo lắng không biết Yongsun bị làm sao và cảm thấy rất có lỗi khi mình làm như vậy. Cậu cứ mãi nhìn người đó chẳng để ý gì xung quanh còn cô thì lại chẳng thèm nhìn cậu một cái từ khi bước vào lớp
Khi dạy xong vẫn còn thời gian nên Yongsun cho lớp tự quản còn cô thì làm sổ sách một chút. Đang làm thì lớp trở nên ồn ào hơn khiến Yongsun nhăn mặt lại rồi ngước lên nhìn lớp nhưng mới vừa ngước lên thì có một người lên tiếng
"LỚP TRẬT TỰ"- Moonbyul nãy giờ vẫn luôn nhìn Yongsun, thấy cô nhăn mặt lại ngước lên nhìn lớp, thì cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cậu nhắc lớp im lặng vì dù sao cậu cũng là lớp trưởng
Yongsun thấy vậy cũng liếc nhìn Moonbyul một cái thấy cậu đang nhìn mình nhưng cô cũng không thèm quan tâm nên cuối xuống làm sổ sách tiếp
Haizzz, cô giận mình thật rồi!!!

[MoonSun] My love is teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ