Chap 10

701 42 3
                                    

Khi bước vào nhà Moonbyul, Yongsun thấy cách trang trí của ngôi nhà này rất đơn giản, không gian không quá rộng, cũng không quá hẹp, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, yên bình. Nhìn xung quanh căn nhà xong Yongsun mới nhớ ra bịch cháo đang cầm trên tay, liền quay qua nói với cậu
- Nếu em mệt thì em cứ vô nghỉ đi. Cô ở ngoài này hâm lại cháo rồi mang vô cho em sau!
- Em không sao đâu. Để em giúp cô!
- Chỉ hâm lại cháo đơn giản mà, cô không làm cháy nhà em đâu mà lo!
- Em không có ý đó. Ừm... vậy thôi em vô nghỉ trước nha! Cô nhớ cẩn thận. Đừng để bị phỏng đấy!
- Cô có phải con nít đâu mà. Em cứ vô nghỉ đi!
- Vâng! Vậy cô cứ xem đây như là nhà của mình, cứ tự nhiên nhé!
Nói rồi Moonbyul vô phòng ngủ chút vì trong người vẫn còn mệt. Còn Yongsun thì vẫn loay hoay trong bếp, cô không muốn làm phiền người kia nên tự mình đi tìm nồi, tìm bát rồi tìm cách bật bếp vì cô không biết sử dụng cái bếp này như nào. Một lúc sau cháo cũng đã được hâm lại, cô liền bưng bát cháo vào phòng người kia và thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành. Đặt bát cháo xuống, cô định lại thức Moonbyul dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên cô không nỡ. Nhìn cậu ngủ, không hiểu sao cô lại có cảm giác thật yên bình. Yongsun lại gần Moonbyul, ngồi xuống giường rồi lấy tay mình chạm vào mặt em ấy
Rốt cuộc em là ai mà lại khiến tôi lo lắng, suy nghĩ về em nhiều đến như vậy? Tôi thật sự đã thích em sao? Nếu có thì em có thích tôi không?
Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bất chợt Moonbyul giơ tay lên nắm lấy tay Yongsun đang áp trên mặt mình
- Ai sờ trộm mặt em khi em đang ngủ vậy ta?
- Ừ thì... tôi chỉ đang xem người em còn nóng hay không thôi. Mặt em ai mà thèm!
Mặt Yongsun bất giác đỏ lên rồi cô nhanh chóng rút tay lại
- Nhìn vậy thôi chứ có nhiều người thèm lắm nha! Không đùa đâu~
- Kệ em!
Nói xong Yongsun liền với tay lấy bát cháo rồi trộn trộn lên, cô vừa trộn vừa thổi cho nó bớt nóng. Xong múc một muỗng đưa lên thổi rồi quay qua đút cho cậu
- Nè, ăn đi! Hả miệng ra~! Aaaa~
Yongsun vì thấy bát cháo còn nóng nên sợ cậu cầm lỡ đổ lên người lại bị phỏng nên cô muốn đút cho cậu. Từng hành động của Yongsun khiến Moonbyul không khỏi bất ngờ
- Em tự ăn được mà. Không cần phải thế đâu!
- Em có ăn không? Để lâu cháo nó nguội tự đi mà hâm lại đấy nhá!
- Em bị sốt chứ có bị gãy tay đâu mà~
- Giờ có ăn không thì bảo?
- Nhưng mà...
- Một..... hai.....
- Aaaa~
- Phải vậy chứ! Tôi mà đếm đến ba thì đừng có trách
- Cô chăm sóc người bệnh mà dữ quá à~
- Ai biểu em cứ cãi! Bệnh vậy mà còn cãi được, em mà khỏe chắc dám đánh cả tôi luôn quá!
- Em nào dám hihi!
Vừa nói chuyện, Yongsun vừa đút cho Moonbyul ăn
- Nãy em bảo mặt em nhiều người thèm lắm mà! Thế có người yêu chưa?
- Chưa có
- Vậy mà bảo nhiều người thèm!
- Tại em không thích thôi! Chứ hàng tá người xếp hàng theo em nhá!
- Moonbyul nhà ta cũng khó tính dữ ha!
- Không phải em khó tính! Mà là em đang đợi con tim em lên tiếng thôi~
- Ờ
- Thế cô có người yêu chưa?
- Cũng chưa có
- Người đẹp chưa có người yêu á! Thiệt không vậy ta?
- Tin hay không tùy em!
- Hihi
Khi biết được người kia chưa có người yêu, cả 2 đều cảm thấy vui vẻ trong lòng
- Mà cái bếp nhà em sao khó sử dụng thế? Tìm cách bật lên cũng tốn thời gian
- Đồ ngốc! Sao không vô hỏi em?
- Tôi không muốn làm phiền em!
- Đúng là ngốc mà! Lỡ nó nổ hay như thế nào thì sao?
- Tôi không có ngốc đến mức đấy đâu!
- Nhưng cũng nguy hiểm lắm! Lần sau không biết gì nhớ phải hỏi đó!
- Biết rồi biết rồi!
- Mà khoan! Để em ra xem có gì hư hỏng hay chén bát có vỡ đại loại như thế không!
- Yahhh! Đã bảo là tôi không có ngốc đến thế đâu mà. Nè! Còn chút xíu cháo tự cầm mà ăn hết đi!
Nói rồi Yongsun liền đưa cháo cho Moonbyul rồi đứng dậy đi ra ngoài
- Cô đi đâu vậy?
- Đi phá đồ nhà em!

[MoonSun] My love is teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ