Chap 13

640 46 1
                                    

Nói chuyện với Hwasa xong thì Moonbyul ngồi xem tivi một chút vì không có gì làm. Đang xem thì thấy cô mở cửa đi vào, cậu liền chạy ra cầm hộ cô mấy bịch thức ăn trên tay và mang vào bếp
- Cô mua gì mà nhiều thế?
- Mua đủ thứ nguyên liệu hết tại thấy tủ lạnh nhà em chả có gì
- Hihi... Thế trưa nay cô định nấu gì?
- Cháo thịt bò ha?
- Hể??? Hồi sáng ăn cháo rồi mà~
- Cô nấu cô ăn chứ cho em ăn hả? Nãy ai bảo không ăn cũng được mà!
- Cô nỡ để em nhịn đói sao~~~
- Vậy giờ có ăn không?
- Có mà có mà~
- Vậy em ra kia ngồi nghỉ đi. Để cô ở đây làm cho!
- Nhưng em muốn ở đây giúp cô mà~
- Cô tự làm được mà! Không biết gì sẽ hỏi được chưa. Em cứ ra ngồi nghỉ đi!
- Vâng ạ!
Nói rồi Moonbyul cũng miễn cưỡng ra sofa ngồi đợi, còn Yongsun thì đang loay hoay trong bếp. Đang ngồi lướt điện thoại thì cậu nghe Yongsun gọi
- Byul ah~
Byul? Đó không phải tên thân mật sao?- nghe Yongsun gọi như thế làm cậu bất giác mỉm cười
- Byul! Nhà em có khăn giấy không?
- Khăn giấy ở trong ngăn tủ thứ 2 phía trên đấy ạ!
- Oh ok cô thấy rồi!
Chưa được 1 phút cô lại hỏi tiếp
- Thớt nhà em để đâu thế? Cái vá rồi cái rổ nữa, nó ở đâu vậy?
Moonbyul định vô giúp mà sợ cô lại đuổi ra nên cậu đành ngồi đấy rồi trả lời
Vậy mà còn không cho người ta giúp nữa, thật là!- Sau đó Moonbyul không nghe Yongsun gọi nữa
Được một lúc tự nhiên cậu nghe tiếng bát vỡ, Moonbyul liền lo lắng chạy vào
- Cô có sao không?
- Cô xin lỗi! Cô xin lỗi! Tại nó trơn quá!
- Thôi không sao đâu! Để em dọn cho
- Thôi cô làm vỡ mà để cô dọn cho!
Moonbyul chưa kịp nói gì đã thấy Yongsun ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ
- Ây daaa!
- Cô đúng là ngốc mà! Sao lại dọn mảnh vỡ bằng tay chứ!
Thấy Yongsun bị đứt tay chảy máu, Moonbyul liền đi tới cầm lấy tay cô rồi ngậm vào miệng mình. Còn Yongsun ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu đang ngậm tay mình. Rồi Moonbyul bảo cô đứng yên đấy để cậu đi lấy băng cá nhân dán cho cô
- Cô tự dán được mà~
- Để yên!
Moonbyul hơi lớn tiếng một chút làm cô bất ngờ. Cô thấy được ánh mắt và từng cử chỉ của cậu là lo lắng cho cô thế nào
- Cô cứ ngồi đấy đi để em làm cho!
- Nhưng mà...
- Giờ cô muốn sao?
- Ngồi thì ngồi
Nói rồi Yongsun mặt xịu xuống lủi thủi đi ra bàn ăn ngồi. Còn Moonbyul thì lấy chổi quét đống mảnh vỡ đó rồi lấy một cái khác múc cháo ra mang ra bàn cho cô
- Cô ăn đi coi chừng nóng!
- Ờ
Rồi cậu lấy tô khác cho mình và ngồi đối diện cô. Yongsun vẫn còn ấm ức vụ hồi nãy Moonbyul dám lớn tiếng với cô nên Yongsun liền ngồi im, không thèm nhìn cậu đến một cái
- Woah~ cô nấu ngon thiệt á!
Moonbyul ăn thử một muỗng liền khen ngon nhưng Yongsun vẫn cứ ăn, chẳng thèm để ý gì đến cậu
- Cô ơi~ Cô~ Cô giận em hả?
Moonbyul hỏi nhưng cô vẫn không trả lời
- Cô~ Thôi mà~ Em xin lỗi! Đừng im lặng mà~
- Sao không lớn tiếng nữa. Em nói nhỏ quá tôi không nghe!
- Em xin lỗi mà~ Tại thấy cô chảy máu nên em...
- Em sao???
- Em lo~!
- Ừm! Thôi ăn đi!
Sau đó cả 2 im lặng ngồi ăn, không ai nói với ai tiếng nào. Được một lúc, Moonbyul chợt lên tiếng
- Cô!
- Sao?
- Cô có lo lắng cho em không?
- Nếu không lo lắng cho em thì cô qua đây làm gì?
- Vậy... tại sao cô lại lo lắng cho em?
- Ừ thì... do em là học sinh của cô!
- Chỉ là học sinh thôi sao?
Thấy Moonbyul hỏi thế Yongsun liền ngước lên nhìn cậu. Cô thấy gương mặt cậu phảng phất nổi buồn, trong lòng cô không khỏi xót xa
- Là một học sinh rất đặc biệt!
- Là sao?
- Tự hiểu!
----------
Xin lỗi mọi người, tại au bận nên ra chap hơi trễ. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ au nha!!!

[MoonSun] My love is teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ