Chap 11

617 40 3
                                    

Yongsun đi ra ngoài mặc cho người kia ngồi đấy khó hiểu. Cô ra ngoài là để lấy thuốc cho cậu. Còn Moonbyul thì ngồi trong phòng vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nãy Yongsun đưa. Vừa lúc ăn xong thì nghe tiếng mở cửa, là cô đi vào.
- Nè! Uống thuốc đi!
- Em tưởng cô về rồi chứ?
- Mong tôi về lắm sao?
- Không có, không có!
- Vậy uống thuốc đi!
Nói rồi Yongsun đi tới đưa thuốc và nước cho Moonbyul
- Không uống có được không?
- Giờ em muốn sao? Em cứ thích cãi lời tôi nhỉ?
- Không uống bệnh cũng sẽ tự hết mà~
- Giờ có chịu uống hay là không? Em làm tôi bực lên rồi đấy nhá!
- Cô đối xử với người bệnh thế đấy! Lúc nào cũng lớn tiếng với em! Em không uống đâu!
Moonbyul nói rồi quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, nhất quyết không uống. Yongsun thấy vậy cũng biết mình hơi quá nên đành dịu lại tới dỗ người kia
- Thôi thôi, cô xin lỗi~! Moonbyul ngoan uống thuốc nhá!
Cậu vẫn ngồi im, quay mặt sang hướng khác không thèm trả lời
-Thôi mà! Uống thuốc đi! Ngoan, cô thương~
Nghe vậy, Moonbyul liền quay qua cầm lấy thuốc trên tay Yongsun
- Em uống là cô phải thương em đó nha! Cô mà hung dữ với em, em không chịu đâu!
- Haizzz, bó tay với em luôn. Em học lớp 11 hay mới 1 tuổi thế?
- Em mới 1 tuổi thôi~, hihi!
- Cạn lời!
- Mà cô năm nay nhiêu tuổi thế?
- Hỏi làm gì?
- Hỏi để biết thôi! Cô lại khó chịu với em
Moonbyul vừa nói vừa chu môi ra như đang làm nũng khiến người kia không khỏi ngạc nhiên
Em cũng có lúc đáng yêu vậy sao?- Yongsun nghĩ rồi cười mỉm
- 24 tuổi được chưa cô nươnggg!
- Được rồi, hihi! Mà hôm nay cô không đi dạy sao?
- May mà hôm nay chỉ có 2 tiết đầu lớp em. Cô cho tiết 2 lớp tự học rồi qua đây với em đấy! Thấy cô tốt ghê chưa?
- Tốt! Người đẹp của em đương nhiên là tốt rồi~
- Dẻo miệng là giỏi! Để cô xem em bớt sốt chưa!
Nói rồi Yongsun đi lại định lấy tay sờ trán Moonbyul để đo nhiệt độ nhưng đang đi thì cô lại bị vấp. Cả người cô đè lên người Moonbyul, mặt cô bất giác đỏ lên. Đang định ngồi dậy thì Yongsun bị cậu choàng tay qua ôm lại
- Cám ơn cô! Lâu rồi mới có người chăm sóc em như thế!
Nói rồi Moonbyul siết chặt tay hơn, ôm cô vào lòng. Còn Yongsun cũng nằm im cho cậu ôm. Hai ngưòi có thể nghe được nhịp tim của nhau đang đập rất nhanh. Được một lúc Yongsun mới nhích người dậy, mặt cô đang đối diện với mặt của Moonbyul. Hai người đang nhìn nhau thì Yongsun bắt đầu hạ người xuống, mặt cô đang gần với mặt của Moonbyul hơn. Còn cậu thì bất ngờ và bối rối vì không biết Yongsun sẽ làm gì. Cô từ từ nhắm mắt lại rồi hạ mặt thấp xuống. Thấp dần, thấp dần và cuối cùng cả 2 đã chạm nhau. Trán của Yongsun chạm lên trán của Moonbyul. Với khoảng cách rất gần đó, họ có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Nó càng làm cho 2 người đỏ mặt hơn. Rồi Yongsun liền ngồi dậy
- Ừm... người em cũng bớt nóng rồi đấy! Em cứ nằm nghỉ đi, còn cô ra ngoài dọn dẹp một chút rồi sẽ về!
- Cô về sao? Hay ở lại ăn trưa với em đi?
- Ai nấu?
- Thì đương nhiên là cô rồi hihi!
- Sao em khôn thế?
- Thì khi nào em khỏe em nấu cho cô ăn sau, giờ cô ở lại ăn trưa với em nhé!
- Cũng được!




[MoonSun] My love is teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ