Chap 9

678 40 4
                                    

Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức kêu lên, Moonbyul mệt mỏi mở mắt dậy. Cả người cậu nóng ran, cậu cảm thấy rất mệt nên hôm nay chắc cậu sẽ nghỉ học một bữa. Moonbyul chỉ kịp tắt báo thức rồi với lấy cái điện thoại nhắn với Hwasa nhờ xin cho cậu nghỉ giúp. Sau đó cậu tiếp tục lâm vào giấc ngủ
Hai tiết học đầu tiên lại là của Yongsun. Hôm nay cô vừa đi trên hành lang vừa nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm cô nhóc đáng ghét ấy nhưng lại không thấy đâu. Không biết đã vào lớp chưa hay là đi trễ? Yongsun bỗng nhiên có cảm giác bất an trong lòng nên cô liền vô lớp sớm hơn một chút. Khi vào lớp thì có một giọng của học sinh khác hô lên, không phải là giọng nói quen thuộc đó nữa
- Cả lớp đứng!
Yongsun đứng giữa lớp nhìn xuống thì thấy chỗ ngồi của Moonbyul còn trống, cô càng cảm thấy lo hơn
- Lớp trưởng đâu sao lại để lớp phó hô vậy?
Nghe vậy Hwasa liền giơ tay lên nói
- Thưa cô! Hôm nay cho lớp trưởng xin nghỉ ạ! Bạn ấy bị ốm
Yongsun hơi bất ngờ và lo lắng
Bị ốm sao? Không phải tối qua vẫn nhắn tin bình thường mà?
- Ừm
Yongsun bắt đầu vào tiết học nhưng đầu óc thì lại cứ nghĩ đến người kia
Không biết em ấy có sao không nữa? Có ốm nặng không? Em ấy lại ở một mình không ai chăm sóc. Phải làm sao đây?
Khi nghe chuông reng hết tiết 1, Yongsun liền thu dọn giáo án và dặn dò lớp
- Lớp phó lên chép hộ cô bài này rồi cả lớp chép vào nhé! Cô có chuyện đột xuất nên phải đi trước. Tiết sau lớp tự quản giúp cô nha!
- Vâng ạ!
Hwasa để ý thấy được từ khi nói Moonbyul bị ốm cô trở nên lo lắng hẳn. Hai người họ có gì đó không bình thường cho lắm.
Còn Yongsun sau khi nói xong thì liền đi tới nhà Moonbyul. Trên đường đi cô sợ cậu chưa ăn gì nên đã ghé mua cho cậu một bịch cháo và một bịch thuốc. Khi đứng trước cửa nhà Moonbyul, Yongsun lo lắng bấm chuông. Bấm một lần chưa thấy cậu ra, Yongsun trở nên bất an không biết cậu có sao không nên liền ấn thêm mấy hồi chuông nữa.
Moonbyul đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu mệt mỏi đứng dậy rồi từ từ đi ra mở cửa, nhưng chưa kịp ra thì lại nghe tiếng chuông nữa nên cậu mới nói vọng ra
- Ra ngay ạ!
Yongsun nghe thấy tiếng nói cũng đỡ lo hơn. Còn Moonbyul sau khi mở cửa ra thì cảm thấy vô cùng bất ngờ
- Sao cô lại ở đây?
Thấy mặt Moonbyul tái nhợt, lòng Yongsun bất giác cảm thấy đau nhói. Cô không nói gì chỉ tiến sát lại người cậu, lấy tay sờ trán cậu để đo nhiệt độ. Yongsun lo lắng khi thấy người cậu nóng ran
- Em sốt không nhẹ đâu. Đi bệnh viện nhé?
Moonbyul đứng ngây người vì bất ngờ trước hành động của cô
- À ừm em không sao đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi.
- Nhưng đi bệnh viện vẫn tốt hơn!
- Em không sao đâu mà! Nhưng sao cô lại tới đây vậy?
- Ừ thì nghe nói em bị ốm mà lại ở nhà một mình nữa, nên cô mua cháo mang qua cho em. Sẵn tiện xem em sống chết ra sao thôi.
- Em đâu có ốm nặng đến thế! Không dám làm phiền cô đâu ạ!
- Tôi cất công chạy qua đây rồi mua cháo cho em. Giờ em tính đuổi tôi về sao?
- Em không có ý đó!
- Vậy mình vào nhà đi, đứng ngoài này gió mắc công lại ốm thêm
- Vâng!

[MoonSun] My love is teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ