Chap 16

757 38 3
                                    

Sau khi vào nhà, Yongsun liền bảo Moonbyul vào phòng nghỉ ngơi vì sợ cậu đi học về mệt còn cô thì vào bếp nấu đồ ăn cho cậu
- Em cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, khi nào xong tôi sẽ mang cháo vô cho em
- Haizzz mấy ngày liền ăn cháo rồi huhu. Cô có thể nấu món khác không???
-Khi nào hết bệnh thì muốn ăn gì thì ăn
-Nhưng giờ em chỉ hơi mệt xíu thôi mà, có sao đâu cô
Thấy Moonbyul lúc nào cũng cứng đầu, tâm trạng cô lại đang không tốt giờ còn khó chịu hơn làm Yongsun hơi lớn tiếng
-Thế giờ có ăn không thì nói để tôi biết đường còn nấu!
Thấy Yongsun lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng còn lớn tiếng với mình nữa làm cậu cũng cảm thấy khó chịu nên không tự chủ mà lớn tiếng lại
-Không dám phiền cô, nếu cô không muốn gặp em hoặc em đã làm gì sai thì cô cứ nói chứ đừng cứ gắt gỏng khó chịu như vậy. Em không ép cô ở đây với em và cũng đừng thương hại em. Giờ cô muốn làm gì thì làm, em xin phép vào nghỉ
Nói xong cậu liền vào phòng khóa cửa lại để người con gái kia đứng ngẩn ngơ ở ngoài lặng lẽ nhìn theo
"Haizzz, chắc mình hơi quá rồi nhưng cô chỉ là muốn tốt cho em thôi mà, Moonbyul"- Yongsun nghĩ rồi bắt đầu đi làm đồ ăn cho cậu
Sau khi nấu cháo xong cô liền đến trước cửa phòng cậu rồi gõ cửa
-Moonbyul à, ra ăn tối đi
-Em chưa đói, cô để đó đi lát nữa em ăn. Cô cứ ăn trước đi rồi về
-À ừm em nhớ ra ăn sớm nhé, đừng để trễ quá
Thấy cậu không trả lời cũng không ra mở cửa làm người kia có chút buồn. Cô quyết định ngồi xuống kế bên cửa phòng cậu để đợi cậu ra ăn chung. Được một lúc thì Yongsun lại ngủ quên mất
Khoảng 1 tiếng sau, Moonbyul tưởng Yongsun đã về rồi nên mới quyết định ra ngoài ăn. Vừa mở cửa ra cậu liền bất ngờ khi thấy cô đang ngồi dưới đất, úp mặt xuống đầu gối và có lẽ như đã ngủ. Cậu liếc nhìn sang bàn thì thấy 2 tô cháo vẫn còn nguyên ở đấy.
"Vẫn chưa ăn sao? Haizzz sao cô lại ngốc đến thế chứ"- trong lòng cậu vừa thương vừa xót cho người đối diện
Cậu liền ngồi xuống rồi lay cô dậy
- Yongsun! Cô dậy đi! Cô Yongsun!
Thấy có sự tác động bên ngoài, Yongsun mơ màng tỉnh dậy rồi từ từ ngước mặt lên thì thấy cậu đang ở trước mặt. Cô liền dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi đứng dậy
-Em đói rồi hả? Giờ chắc đồ ăn cũng nguội rồi để cô đi hâm lại
-Tại sao cô không ăn trước đi???
-Cô chỉ muốn đợi em ăn chung thôi nhưng lại ngủ quên mất
Nói rồi Yongsun đi lại bàn đem 2 tô cháo đi hâm lại. Đang đứng chờ nó nóng lên thì đằng sau bỗng nhiên có một vòng tay ôm cô lại khiến cô giật mình
-Em sao vậy? Vẫn còn mệt sao?
-Cô đúng là ngốc mà! Phải chăm lo cho sức khỏe của mình trước chứ!
-Cô... cô xin lỗi~
-Em xin lỗi, tại em hết. Em biết là cô chỉ muốn lo cho em thôi. Em xin lỗi~
-Thôi chúng ta ra bàn ngồi ăn đi!
Moonbyul luyến tiếc buông tay ra rồi ra bàn ngồi còn Yongsun thì mang 2 tô cháo đến. Moonbyul nhìm xuống tô cháo rồi nói như muốn chọc cô
-Hình như cô chỉ biết nấu mỗi cháo thôi nhỉ???
-Làm gì có! Cô nấu được nhiều món lắm đó nhưng mà tại hôm bữa cô mua toàn nguyên liệu nấu cháo để trong tủ lạnh cho em thôi nên là...
-Haizzz, chịu cô luôn! Làm em ngày nào cũng phải ăn cháo -.-
-Hì hì^^
-Mà cô nè! Giờ cũng trễ rồi, đi về thì nguy hiểm lắm! Hay cô ở lại nhà em đi?
-Nhưng mà...
-Giờ cô mà về thì em không an tâm
-Ừm thôi cũng được!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MoonSun] My love is teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ