Chap 2

979 43 0
                                    

Cuối buổi học chỉ còn Moonbyul với Yongsun trong lớp. Moonbyul lên tiếng trước vì không muốn ở đây lâu với người con gái này vì sợ cậu sẽ rung động mất
- Nói nhanh đi tôi không rảnh.
- Em nói chuyện đàng hoàng chút không được sao?
- Không!
- Lí do?
- Tôi không thích!
- Nói chuyện với cô một chút tốn thời gian em lắm à?
- Đúng thế!
Vẫn cách nói lạnh lùng, không quan tâm ấy của Moonbyul khiến Yongsun bắt đầu giận lên, mặt đỏ bừng
- Em... quá đáng! Vậy em muốn làm gì thì làm, muốn về thì về đi tôi không ép!
Giận thôi có cần dễ thương vậy không?- Moonbyul biết mình có hơi quá nhưng thấy cô ấy dễ thương như vậy, cậu vô thức cười nhẹ một cái và nụ cười ấy đã lọt vào mắt Yongsun
- Em cười cái gì?
Moonbyul muốn trêu chọc người con gái này thêm chút nữa nên cậu từ từ cúi người thấp xuống sát vào mặt Yongsun và thì thầm vào tai cô ấy
- Cô giận lên nhìn dễ thương lắm đấy!
- Em...!
Mặt cô ấy đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn khiến Moonbyul càng thêm thích thú. Cậu đưa cho Yongsun một tờ giấy nhỏ
- Đây là số điện thoại của tôi, cần nói gì thì cứ nhắn.
- Tốn tiền điện thoại cô!
- Tôi trả! Còn giờ tôi về, bye bye!
Nói rồi Moonbyul cứ thế mà đi để lại một người vẫn ngồi ở đấy mà ấm ức
Con bé này thiệt tình. Thật không hiểu nổi- Nói rồi Yongsun cũng đi về theo
Về phần Moonbyul, khi về nhà hình bóng của Yongsun cứ hiện trong tâm trí cậu khiến cậu không biết phải làm sao nữa
Haizzz, mình bị sao vậy nè? Tại sao hình bóng của cô ta lúc nào cũng trong đầu mình? Không thể được! Không thể như thế được! Đừng như thế nữa mà Moonbyul ơi!!!
Đang muốn đưa hình bóng ấy ra khỏi đầu mình thì điện thoại liền rung lên. Moonbyul cầm lên xem thì thấy số lạ nhắn
"Em về nhà chưa?"
Là Yongsun sao? Haizzz đang muốn đưa hình bóng cô ta ra khỏi đầu mình thì lại- Byul nghĩ
"Cô?"- Dù biết là thế nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại
"Đúng vậy"
"Ừ"
"Cô chỉ muốn dặn em là làm lớp trưởng cho đàng hoàng, quan tâm lớp một xíu chứ đừng vô tâm quá nhé! Cô tin em có tố chất làm lớp trưởng mà😊"
"Ừ"
"Em nhắn dài hơn xíu không được sao😑"
"Không"
"Đáng ghét😑"
"Ừ"
Yongsun đọc xong liền bỏ điện thoại xuống không thèm nhắn với tên đáng ghét này nữa. Còn Moonbyul vẫn đang nghĩ ngợi rất nhiều
Lạnh lùng có thể là cách tốt nhất bây giờ vậy- Cậu cũng chẳng biết làm sao vì cậu không muốn mình vướng phải loại tình cảm như này lần nào nữa

[MoonSun] My love is teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ