“Tổ phụ.” Vệ Minh Khê còn đang xem một hồi biện luận mà năm đó tổ phụ luận tài ở Tụ Hiền Các, nhìn thấy Vệ Tử Phong, liền nhanh chóng đứng lên nói.
“Sao vẫn còn xem trận biện luận này, ngươi đều đã thuộc làu làu, còn xem làm gì nữa?” Vệ Tử Phong cười hỏi.
Thế nhân tôn xưng Vệ gia mãn môn quân tử, Vệ Tử Phong càng là phong lưu, chính là tổ phụ của Vệ Minh Khê. Năm đó Vệ Tử Phong tuấn mỹ tiêu sái, tài học hơn người, phóng khoáng phong lưu, môn sinh vô số. Năm năm trước, Vệ Tử Phong cùng Lý Huyền ở Tụ Hiền Các luận tài, đáng tiếc lại bại bởi Lý Huyền, Vệ Tử Phong tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng mỗi khi cùng Vệ Minh Khê nói về cảnh luận tài Tụ Hiền Các năm ấy, trong mắt luôn lấp lánh rực rỡ, hiển nhiên đó là một hồi tranh tài vô cùng thích chí, làm cho hắn vui vẻ khoái hoạt.
Vệ Minh Khê từ nhỏ đã được tổ phụ hun đúc, còn đặc biệt hướng về những màn tranh luận ở Tụ Hiền Các cùng những bậc anh tài trong thiên hạ. Trận so tài năm đó tổ phụ tham dự, thậm chí những văn tập luận tài trước đây ở Tụ Hiền Các, Vệ Minh Khê đều xem qua, nàng đã đọc qua là không quên được, thậm chí có thể thuộc làu làu.
“Chỉ nhi đang nghĩ, nếu là con, con sẽ ứng đối như thế nào.” Vệ Minh Khê nghiêm túc trả lời.
“Chỉ nhi nhất định từng thầm diễn luyện vô số lần trong tâm, không làm khó được Chỉ nhi. Nếu Chỉ nhi là thân nam nhi, tổ phụ tin tưởng, quân thủ kì tiếp theo nhất định là Chỉ nhi, đáng tiếc.” Vệ Tử Phong không chút nghi ngờ tài học của tôn nữ, chỉ đáng tiếc là thiếu niên khí phách hăng hái, đầy bụng kinh luân lại bị giới tính bó buộc.
Vệ Minh Khê nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
“Tổ phụ, Chỉ nhi cũng không tiếc nuối, so với rất nhiều nữ tử, con đã vô cùng may mắn rồi.” Vệ Minh Khê trấn an.
Vệ Tử Phong nhìn tôn nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, không khỏi phiền muộn thở dài một hơi.
“Hoàng thượng lại lần nữa khen ngươi.” Vệ Tử Phong khó nén ưu sắc, mở miệng nói.
Vệ Minh Khê khẽ nhíu mày, nàng biết thanh danh của mình ở bên ngoài không khỏi có liên quan tới đương kim hoàng thượng, không chỉ khoe khoang một lần trước bàn dân thiên hạ, mới làm cho thanh danh của nàng càng lan xa, Vệ Minh Khê lo lắng, ngày sau bản thân đại khái sẽ bị danh tiếng trói buộc gò bó.
“Hoàng thượng lại nhiều lần khoe khoang về ngươi, ngươi cũng biết dụng ý này chứ?” Vệ Tử Phong hỏi.
“Thí dụ, giống như chi lan ngọc thụ vậy, có khí tiết, có phẩm chất cao quý, phục vụ vì xã tắc giang sơn.” Vệ Minh Khê trả lời.
“Có phải tổ phụ sai rồi hay không, không nên để cho ngươi đọc nhiều sách như thế, cứ để ngươi giống như những nữ tử khác, bình phàm một chút, gả vào gia đình bình thường, làm phụ nhân tầm thường sống cuộc sống vui vẻ?” Vệ Tử Phong đương nhiên là miễn cưỡng nếu tôn nữ gả vào hoàng thất, chẳng qua dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, còn có biện pháp nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] [Phiên Ngoại] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceEditor: RubyRuan96 Tình trạng: Hoàn 22 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, 1x1, HE Tác giả: Minh Dã Nhân vật: Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê, Vũ Dương... *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi xin phép Editor, cảm ơn!