Phiên ngoại 3.

7.8K 477 92
                                    

Dung Vũ Ca nghe vậy, nội tâm kích động cùng vui sướng, trong đoạn cảm tình này, luôn là nàng níu kéo Vệ Minh Khê, cũng không buông bỏ được, chỉ sợ vừa buông tay liền sẽ đánh mất Vệ Minh Khê, một khắc đều không thể thả lỏng. Mãi đến giờ phút này, nàng mới cảm giác cho dù thoáng buông tay một chút thì cũng không cần lo lắng Vệ Minh Khê rời khỏi mình, giờ phút này, tâm mình mới cảm thấy đủ đầy trọn vẹn.

“Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê……” Dung Vũ Ca rưng rưng, không ngừng gọi tên Vệ Minh Khê, nàng nghĩ Vệ Minh Khê nhất định sẽ hiểu được cảm xúc hiện tại của mình.

“Ta ở đây.” Ngữ khí Vệ Minh Khê ôn nhu mà kiên định.

Một câu này nghe vào trong tai Dung Vũ Ca, tựa hồ dễ chịu hơn nhiều so với bất luận lời âu yếm nào trên thế gian, cũng khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn bất luận câu nói gì khác, chỉ cần lời này của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cảm thấy đối với hết thảy, mình đã không còn sợ hãi.

“Các ngươi ôn chuyện xong chưa? Lập tức phải lên đường rồi, đừng tiếp tục chậm trễ.” Quỷ sai thật sự bất đắc dĩ nói.

Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca nắm tay nhau bước vào đệ nhất điện, cũng chính là Tần Quảng Vương điện.

“Vệ Minh Khê, ngươi lúc sinh thời luôn giúp đỡ mọi người, làm nhiều việc thiện, suy nghĩ cho dân, lập công lập đức, tuy cũng phạm phải nghiệp chướng nhưng là công lớn hơn tội, trực tiếp đến đệ thập điện uống canh Mạnh bà đầu thai đi.” Đây là phán quyết dành cho Vệ Minh Khê.

“Ta chờ Dung Vũ Ca xét xử xong, mới cùng tới đệ thập điện.” Vệ Minh Khê không muốn đi trước.

“Dung Vũ Ca tuy không phải kẻ đại ác nhưng lại không phụng dưỡng song thân, hành thích hoàng đế, tuy cũng có thiện nghiệp nhưng tội lớn hơn công, đưa nàng đến điện thụ hình, sau khi chịu đủ hình phạt mới được đầu thai.” Đây là phán quyết dành cho Dung Vũ Ca.

“Tội nghiệt mà Dung Vũ Ca phạm phải đa phần là bởi vì ta mà gây nên, ta nguyện thay nàng thụ hình.” Vệ Minh Khê thập phần thành khẩn cầu xin Tần Quảng Vương.

“Hết thảy nghiệp chướng đều là từ tâm nàng, người khác không có lỗi, cũng không có đạo lý chịu tội thay.” Tần Quảng Vương công bằng cùng kiên quyết nói.

“Hết thảy tội nghiệt phát sinh, ta đều nhận, ta cũng cam nguyện thụ hình, ta chỉ muốn biết khi nào bản thân có thể cùng đầu thai với Vệ Minh Khê?” Dung Vũ Ca chỉ để ý chuyện này.

“Sau khi ngươi chịu đủ hình phạt, Vệ Minh Khê đã đầu thai một đời, cho dù các ngươi đều chuyển kiếp thì cũng chưa chắc có thể đến cùng một thời đại, cùng một thế giới, hơn nữa nhân duyên cùng phúc đức mà các ngươi tích lũy qua từng đời lại không giống nhau, nhiều biến số, khó mà đoán trước.” Tần Quảng Vương nói đúng sự thật.

“Ta nguyện dùng phúc đức cùng thọ mệnh của mình, hết thảy những gì có thể đổi đều đổi, chỉ mong nàng mạnh khỏe.” Vệ Minh Khê lại lần nữa khẩn cầu Tần Quảng Vương, nàng làm sao có thể nhìn Dung Vũ Ca phải chịu đủ hình phạt một đời mới có thể đầu thai đây, hết thảy tội nghiệt vốn là nên để bản thân mình gánh chịu.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] [Phiên Ngoại] Cung Khuynh - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ