Tính tình Vệ Minh Khê luôn cẩn thận cho nên nàng sẽ không hứa hẹn một cách dễ dàng, lời hứa quá nặng, mới mười hai tuổi, Vệ Minh Khê không biết mình có gánh vác nổi trách nhiệm như vậy hay không.
“Thật đúng là ba tuổi xem đại, bảy tuổi xem lão*, nàng ở hiện tại so với nàng ở sau này, đã giống nhau như thế. Về sau, nữ tử tên Dung Vũ Ca ấy mà thích nàng, chỉ sợ cũng sẽ vô cùng vất vả.” Dung Vũ Ca lắc đầu cười nói, đây đại khái chính là số mệnh, số mệnh của Dung Vũ Ca.
*Quy luật phát triển tâm lý của trẻ em: Nhìn đặc điểm tính cách, khuynh hướng lúc trẻ 3 tuổi, là có thể thấy trước tâm lý của đứa nhỏ vào thời kỳ thanh thiếu niên; mà từ 7 tuổi, là có thể nhìn thấy thành tựu cùng sự nghiệp khi bước đến tuổi trung niên sau này.“Có lẽ người ấy chưa chắc sẽ thích ta.” Vệ Minh Khê nói.
“Chỉ cần là Dung Vũ Ca, nhất định sẽ thích nàng.” Dung Vũ Ca kiên định nói, thích Vệ Minh Khê, thật sự là chuyện quá dễ dàng nảy sinh.
“Ta lại hy vọng người ấy đừng gặp được ta, cũng đừng thích ta.” Vệ Minh Khê tự đáy lòng nói.
Dung Vũ Ca chỉ mỉm cười, nếu Dung Vũ Ca có thể không yêu Vệ Minh Khê, có lẽ quả thực cũng không phải chuyện xấu, nhưng là Dung Vũ Ca thật sự có khả năng không yêu Vệ Minh Khê được sao? Nàng cảm thấy quá khó khăn, chỉ cần gặp được, liền không thể tránh thoát chuyện này, trừ phi chưa từng gặp gỡ.
“Nàng biết không, ta chỉ cần nhìn thấy nàng liền không muốn rời đi, bởi vì khoảng cách giữa ta và nàng chính là gần trong gang tấc.” Dung Vũ Ca nhẹ giọng nói.
“Ngươi vẫn sẽ lựa chọn rời đi, người kia mới là người mà ngươi chân chính muốn tìm kiếm, mới là người mà ngươi chân chính không dứt bỏ được.” Giữa hai người bọn họ mới có càng nhiều ký ức chung, đó mới là nữ tử Dung Vũ Ca yêu thương thật lòng, mình cũng chỉ là giống nàng mà thôi.
“Có đôi khi, ta cảm giác nàng so với Vệ Minh Khê của ta, lại càng hiểu rõ ta hơn.” Đứng trước tiểu Vệ Minh Khê, đôi khi Dung Vũ Ca thật sự sẽ hoảng hốt, bởi vì nữ tử này cũng là Vệ Minh Khê, càng là Vệ Minh Khê thuần túy, còn chưa bị nhiều trói buộc như Vệ Minh Khê trưởng thành.
“Nàng hẳn là cũng hiểu ngươi rất rõ, chẳng qua, nàng đại khái có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ.” Tiểu Vệ Minh Khê thập phần lý trí trả lời, bản thân chỉ là người ngoài cuộc, đứng xem thì luôn tỉnh táo.
Dung Vũ Ca thật sự vô cùng sợ hãi những thời điểm mà Vệ Minh Khê lý trí, lúc ấy nàng cảm giác cực kì bất an, cực kì khủng hoảng, mỗi lần Vệ Minh Khê lý trí đều sẽ làm Dung Vũ Ca cảm thấy, bản thân mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
“Ta thật sự rất sợ hãi, sợ hãi không biết sau này mình sẽ phải đối mặt chuyện gì, sợ sau này hết thảy đều thân bất do kỷ. Càng sợ Vệ Minh Khê sẽ quên mất lời hứa hẹn cùng ta, sợ nàng quên mất ta, nhưng đó cũng không phải sợ hãi lớn nhất, mà sợ nhất chính là không tìm được nàng, chỉ cần có thể tìm được nàng, nàng quên ta cũng không quan trọng, ta vẫn có thể theo đuổi nàng……” Kể từ thời điểm lạc mất ái nhân, trong lòng Dung Vũ Ca cũng đã tràn ngập bất an cùng sợ hãi, tiểu Vệ Minh Khê là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà nàng có thể nắm lấy, nhưng hiện giờ, nàng cũng không thể không buông tay. Tựa như một người không biết bơi lội, không có bất kì thứ gì để bám vào chống đỡ, rơi vào trong nước liền bị hết thảy sợ hãi cùng bất lực bao phủ.
“Nếu vất vả như vậy, liền đem nàng buông đi.” Tiểu Vệ Minh Khê thật sự cảm thấy Dung Vũ Ca giữ lại chấp niệm này quá vất vả, nhìn đều có chút không đành lòng.
“Có phải Vệ Minh Khê cũng sẽ buông bỏ ta như vậy?” Dung Vũ Ca trừng lớn đôi mắt nhìn tiểu Vệ Minh Khê, cũng càng khẩn trương bất an nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, nàng chỉ sợ đó là suy nghĩ trong lòng Vệ Minh Khê, nàng vẫn là sợ hãi Vệ Minh Khê cuối cùng sẽ buông bỏ mình. Nếu vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đã cực kì khổ sở.
“Nàng đã đáp ứng ngươi, hẳn là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chẳng qua ta cảm thấy nàng sẽ không muốn ngươi vì nàng mà vất vả như thế.” Nếu cả hai thật sự đều là Vệ Minh Khê, là cùng một người, hẳn là cũng sẽ cảm thấy như vậy, không hy vọng Dung Vũ Ca bởi vì mình mà quá mức vất vả.
“Nếu ta có thể buông tay, cũng đã sớm buông xuống. Vất vả sao, ta chưa bao giờ sợ hãi, chỉ cần Vệ Minh Khê có thể nhớ rõ ta, ta liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá, cho dù Vệ Minh Khê không còn nhớ rõ, cũng không quan trọng, ta nhất định sẽ tìm được nàng, ta đã có thể làm nàng yêu ta một lần, liền có thể làm nàng yêu ta lần thứ hai!” Giọng Dung Vũ Ca bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên định, một khi tín niệm của con người đủ kiên định, liền sẽ không còn sợ hãi, đặc biệt là sau khi đã dự tính cho chuyện xấu nhất xảy ra. Dung Vũ Ca cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, tìm không thấy, cũng không quan trọng, liền vẫn luôn tiếp tục tìm, cho đến khi nào tìm được mới thôi!
Vệ Minh Khê nhìn dáng vẻ kiên quyết của Dung Vũ Ca, nàng bỗng cảm thấy mình có khuyên nhủ thêm thì cũng đều là dư thừa, như vậy đối với Dung Vũ Ca cũng tốt, chuyện nên buông tay cũng chỉ là suy nghĩ của mình, chưa chắc đã là sở cầu của Dung Vũ Ca.
“Sẽ, ngươi sẽ tìm được nàng, nàng hẳn là cũng sẽ chờ đợi ngươi.” Vệ Minh Khê nói, nàng tin tưởng nữ tử Vệ Minh Khê ấy hẳn là hiểu rõ Dung Vũ Ca hơn bản thân mình.
Dung Vũ Ca nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười, như thể những lời này thật sự là Vệ Minh Khê của nàng nói.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca nở nụ cười, nội tâm cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] [Phiên Ngoại] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceEditor: RubyRuan96 Tình trạng: Hoàn 22 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, 1x1, HE Tác giả: Minh Dã Nhân vật: Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê, Vũ Dương... *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi xin phép Editor, cảm ơn!