"Nương nương, đã qua một canh giờ rồi, có thể qua cầu hay chưa?" Một canh giờ sau, quỷ sai lại lần nữa thúc giục.
Hồn phách phải đi qua cầu Nại Hà rất nhiều, từng kẻ nối tiếp nhau nhưng lại không thấy Dung Vũ Ca, đến bây giờ Vũ Ca còn chưa tới, hẳn là nàng sẽ không theo mình tới đây đi, như vậy chính là tốt nhất.
"Ừm." Vệ Minh Khê nhẹ nhàng lên tiếng, một lần nữa bước lên cầu Nại Hà, ở trên cầu, nàng cũng một lần nữa quay đầu lại, như cũ không thấy Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê đi vài bước, lại nhịn không được một lần nữa ngoái đầu.
"Nương nương, phía sau có không ít hồn phách đang chờ qua cầu, nương nương ngài vẫn là nhanh một chút qua cầu thôi." Quỷ sai thấy Vệ Minh Khê lưu luyến mỗi bước đi, thật sự nhịn không được thúc giục.
"Minh Khê bởi vì việc cá nhân, làm chậm trễ chư vị ban sai được phái đến, ta thập phần có lỗi." Vệ Minh Khê tự biết đuối lý, vô cùng ngượng ngùng xin lỗi.
"Không dám nhận, ta thân là quỷ sai phải lĩnh chức vụ, đều không phải là cố ý khó xử nương nương." Quỷ sai khách khí trả lời.
Rốt cuộc Vệ Minh Khê vẫn liếc mắt một cái, lại như cũ không thấy thân ảnh Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca không tới, nàng cảm thấy an tâm mà cũng không an tâm, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ tích cực, chỉ hy vọng Vũ Ca hết thảy mạnh khỏe.
"Vậy ta liền theo các ngươi rời khỏi." Vệ Minh Khê không muốn tiếp tục làm khó quỷ sai, liền quyết tâm qua cầu, cũng không quay đầu lại nữa.
......"Phía trước chính là cầu Nại Hà, ta đưa ngươi đến đây liền phải trở về, ngươi qua cầu, sẽ có quỷ sai đón." Sau khi Tuệ Hành đưa Dung Vũ Ca tới gần cầu Nại Hà, mở miệng nói.
"Cảm tạ đại sư tự mình đưa Vũ Ca lên đường." Dung Vũ Ca vừa cảm tạ vừa hành lễ với Tuệ Hành.
"Vậy đi thôi." Tuệ Hành điềm đạm nói xong, liền biến mất ở âm phủ.
Dung Vũ Ca ngẩng đầu liền nhìn thấy ở trên cây cầu Nại Hà đông đúc kia, một bóng hình vô cùng quen thuộc sắp sửa biến mất, bóng hình mà bắt đầu từ năm sáu tuổi, nàng liền ghi tạc trong tâm, chưa từng quên đi, càng sẽ không nhận lầm.
"Vệ Minh Khê......" Dung Vũ Ca gấo gáp đuổi theo, lớn tiếng gọi, nhưng chẳng biết vì sao thanh âm trên cầu Nại Hà lại không vang vọng, chỉ quanh quẩn bên tai nàng. Mà giờ phút này, cánh cửa quỷ môn quan sừng sững rộng mở, cầu Nại Hà liền có càng nhiều hồn phách muốn đi qua, Dung Vũ Ca chen chúc trong đám đông, khó khăn từng bước, mà Vệ Minh Khê tựa hồ lại không nghe được thanh âm mình gọi nàng. Nhìn thân ảnh Vệ Minh Khê sắp sửa biến mất trong tầm mắt, Dung Vũ Ca thập phần sốt ruột, dù biết rõ thanh âm không truyền tới được, nàng vẫn dùng hết toàn bộ sức lực gọi tên Vệ Minh Khê, sợ rằng lại một lần nữa đánh mất Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca có dự cảm, nếu lần này bản thân lạc mất nàng, sẽ rất khó tìm lại.
Vệ Minh Khê mơ hồ cảm thấy có người đang gọi mình, nhưng lắng nghe lại không có thanh âm gì cả, như thể chỉ là ảo giác của bản thân, cảm giác này khiến nội tâm Vệ Minh Khê không yên ổn, vì vậy nàng vẫn là nhịn không được quay đầu lại. Một cái liếc mắt thoáng qua này, liền thấy Dung Vũ Ca đang chen chúc trong đám hồn phách, bóng dáng nàng bởi vì chen lấn xô đẩy mà có chút biến hình, gấp gáp cùng bất lực trong mắt Dung Vũ Ca thoạt nhìn đều khiến người lo âu. Khoảnh khắc Vệ Minh Khê nhìn thấy Dung Vũ Ca, nàng liền dừng lại cước bộ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng quỷ sai thúc giục mình, nàng chỉ muốn chờ đợi Dung Vũ Ca, mà Vũ Ca rốt cuộc vẫn là tới.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê xoay người rồi nhận ra mình, nước mắt lập tức tuôn trào, chua xót lẫn vui sướng, Dung Vũ Ca chẳng những không có bởi vì chen lấn mà dừng bước, mà là càng thêm ra sức đi về phía Vệ Minh Khê.
Cuối cùng Dung Vũ Ca cũng đến được chỗ Vệ Minh Khê, sau đó ôm chặt lấy nàng, nước mắt lại càng rơi dữ dội.
"Rốt cuộc nàng vẫn là tới." Vệ Minh Khê ôm lại Dung Vũ Ca, ngữ khí thập phần đau lòng, giờ phút này đôi mắt Vệ Minh Khê cũng là đỏ ửng, giọt lệ nơi khóe mắt tựa hồ tùy thời đều sẽ tuôn rơi.
"Thế giới không có nàng quá lạnh lẽo, ta vốn định nhân lúc nàng còn chưa đi xa, liền lập tức theo tới, lại chẳng biết như thế nào lạc mất nàng, ta tựa hồ còn đến một thế giới khác, thấy được nàng khi còn nhỏ, người ấy nhất định chính là dáng vẻ nàng thuở thiếu niên, ta còn nói nữ tử ấy về sau hãy đối xử với ta tốt một chút. Nàng nhất định không biết, sau khi ta phát hiện bản thân lạc mất nàng, ta đã sợ hãi nhường nào, ta sợ không tìm được nàng......" Giọng Dung Vũ Ca thập phần kích động, hận không thể đem mọi chuyện xảy ra trong ba ngày này nói cho Vệ Minh Khê.
"Nàng không nên tới, mẫu thân nàng sẽ rất khổ sở." Vệ Minh Khê nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Dung Vũ Ca, không ủng hộ nói, nhìn thấy Dung Vũ Ca, nàng là yên tâm nhưng cũng lại không yên tâm, bởi Dung Vũ Ca lại lần nữa vì mình mà khiến thân nhân của nàng bị thương tổn.
"Vệ Minh Khê, lần đó phải lựa chọn giữa nàng cùng mẫu thân, ta đã chọn nàng, cho dù chọn lại một lần hay một vạn lần thì đáp án đều là giống nhau, ta nhất định là nữ nhi bất hiếu nhất, nhưng ta chưa bao giờ hối hận lựa chọn như vậy." Dung Vũ Ca kiên định nói, món nợ đối với mẫu thân, một đời này nàng quả thật chưa trả hết được, chỉ mong kiếp sau vì mẫu thân mà làm trâu làm ngựa.
"Ngốc, nàng không nên tới......" Vệ Minh Khê gắt gao ôm lấy Dung Vũ Ca, rưng rưng nhắc lại một lần không nên tới.
"Nàng vẫn luôn đợi ta, phải không?" Dung Vũ Ca hỏi, bản thân ở thế giới kia lâu như vậy, Vệ Minh Khê lại chỉ vừa qua cầu Nại Hà, nàng nhất định đang đợi mình, nghĩ đến khả năng này, Dung Vũ Ca liền cảm thấy vui mừng lớn lao.
"Ta không muốn nàng theo tới, cũng sợ vạn nhất nàng theo tới, lại không tìm được ta......" Vệ Minh Khê cảm thấy vô cùng thương tiếc ái nhân, Dung Vũ Ca cả đời đều vì mình mà khuynh tẫn hết thảy. Vệ Minh Khê khó mà tưởng tượng, nếu bản thân đi nhanh một bước, Vũ Ca nên làm cái gì bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] [Phiên Ngoại] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceEditor: RubyRuan96 Tình trạng: Hoàn 22 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, 1x1, HE Tác giả: Minh Dã Nhân vật: Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê, Vũ Dương... *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi xin phép Editor, cảm ơn!