Dung Vũ Ca nghe được Vệ Minh Khê nói nàng không chán ghét mình, liền nở nụ cười, ánh mắt lại trước sau vẫn hướng về phía Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê mất tự nhiên, né tránh tầm mắt đó.
“Ngươi vẫn là chuẩn bị cho ta một phòng khác đi, từ nhỏ ta chưa bao giờ ngủ chung giường với người nào, sợ tư thế ngủ không tốt, làm phiền đến ngươi.” Vệ Minh Khê vẫn không thể tiếp nhận chuyện mình và Dung Vũ Ca cùng nhau ngủ.
“Nàng ngủ luôn đặc biệt an tĩnh, chưa bao giờ quấy rầy đến người khác. Ta bảo đảm sẽ không tiếp tục làm ra việc khiến nàng không vui, nàng liền bồi ta một chút được không?” Dung Vũ Ca hạ thấp ngữ khí, khẩn cầu.
“Rốt cuộc vẫn là không ổn.” Vệ Minh Khê nhíu mày nói, nếu không biết sau này mình cùng nàng có liên quan liền thôi, hiện tại đã biết, cũng nên kiêng kị.
“Nơi nào không ổn chứ, nàng là nữ tử, ta cũng là nữ tử, người ngoài nhìn vào cũng sẽ không thấy vấn đề gì, danh dự của nàng cũng sẽ chẳng chút tổn hại, vì sao không thể cùng nhau ngủ?” Dung Vũ Ca nhướng mày hỏi lại, việc này nàng sẽ không nghe theo Vệ Minh Khê.
“Cho dù người ngoài không thấy kì quái, nhưng ngươi chung quy là người yêu thích nữ tử, hẳn là nên tránh.” Vệ Minh Khê trả lời.
“Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố*, hay là bởi nàng sẽ vì ta mà khó có thể tự cầm giữ, nếu không thì vì sao phải cự tuyệt?” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, mỉm cười hỏi.
*Trích từ kinh Bát Nhã của đạo Phật: Vì tâm không chướng ngại, không vướng mắc nên tâm không bị khuấy động, không vọng tưởng, điên đảo, sợ hãi.Vệ Minh Khê phát hiện Dung Vũ Ca thực thích ngụy biện, cảm thấy mình có nói thêm cũng chẳng ích gì, Dung Vũ Ca hiển nhiên là quyết tâm không để mình sang phòng khác.
“Thôi, thôi, tùy ngươi đi.” Giọng điệu Vệ Minh Khê cực kì bất đắc dĩ, xem như thỏa hiệp.
“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê nghe lời mình, thập phần vui vẻ nói.
“Ngày mai ngươi sẽ thả ta rời khỏi sao?” Vệ Minh Khê mở miệng hỏi.
Dung Vũ Ca liền lắc đầu.“Vậy ngươi muốn giữ ta mấy ngày?” Vệ Minh Khê nhíu mày hỏi.
“Ta muốn giữ nàng ở bên cạnh ta mọi lúc.” Đó vẫn luôn là việc Dung Vũ Ca thật sự muốn làm.
“Đây là chuyện không có khả năng.” Cho dù Dung Vũ Ca dùng thân phận của Vũ Dương, cũng không thể làm như vậy.
“Vậy trước ở lại ba ngày, sau đó ta sẽ nghĩ cách.” Dung Vũ Ca cho rằng mình chỉ cần tìm một cái cớ thích hợp, muốn quấn lấy Vệ Minh Khê ở cùng một chỗ, hẳn không phải là chuyện quá mức khó khăn.
“Ừm.” Vệ Minh Khê phản ứng nhàn nhạt, nàng thầm nghĩ, đối phương có thể nghĩ cách, chính mình cũng có thể nghĩ cách.
“Nàng ngủ bên trong.” Dung Vũ Ca kéo Vệ Minh Khê đến bên mép giường, mở miệng nói.
Vệ Minh Khê lớn bằng này, thật đúng là chưa bao giờ ngủ chung giường cùng người khác, đặc biệt Dung Vũ Ca còn có ý đồ với mình như vậy. Nàng đứng cạnh mép giường đấu tranh một hồi lâu, thật giống như không trâu bắt chó đi cày, mới cực kì bất đắc dĩ bò lên giường.
“Mấy thứ chăn đệm này đều là hoàn toàn mới.” Sau khi Vệ Minh Khê trèo lên giường, Dung Vũ Ca cũng lập tức bò lên, lại mở miệng nói. Mùi hương của nàng hoàn toàn bất đồng so với mẫu thân, cho nên trên giường có hương vị của mẫu thân lưu lại, kì thực với bản thân nàng thì không vấn đề gì, chẳng qua lại không thể để Vệ Minh Khê ngửi được mùi hương của nữ nhân khác. Hương vị trên người Dung Vũ Ca đều là hôm nay tự tay nàng điều chế, tuy rằng thân thể bất đồng, Dung Vũ Ca vẫn hy vọng có thể bao trùm hương vị thuộc về mẫu thân. Đương nhiên nàng hành động như vậy, sẽ chỉ khiến Bội Dao càng thêm bất an cùng nghi hoặc.
Sau khi Vệ Minh Khê nằm xuống liền tận lực nằm càng xa càng tốt, thẳng đến khi thân thể nàng dính sát vào tường, không còn chỗ nữa mới thôi.
“Ở giữa còn rộng như vậy, Chỉ nhi vì cái gì lại muốn dính tường mà ngủ đây?” Dung Vũ Ca duỗi tay vớt ra Vệ Minh Khê đang dính sát tường, hoàn toàn không để nàng có cơ hội phản ứng.
Vệ Minh Khê bị túm ra, lại không tự chủ kéo giãn khoảng cách, bất quá cũng không còn khoa trương dán ở trên tường như vừa rồi nữa.
Dung Vũ Ca nhìn một màn này, cảm thấy thật thú vị, hiếm khi Vệ Minh Khê lại trẻ con như thế, đáng yêu đến độ khiến cho nàng tâm ngứa, chỉ cần là Vệ Minh Khê, đều có thể làm mình hâm mộ, vì cái gì lại yêu thương Vệ Minh Khê như vậy đây? Bất quá bản thân đã đáp ứng Vệ Minh Khê, không làm ra mấy chuyện quá phận, bởi vậy Dung Vũ Ca đành nhịn xuống dục vọng muốn động tay động chân với nàng.
Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca nhìn đến không được tự nhiên, lập tức đưa lưng về phía đối phương.
Dung Vũ Ca có chút u oán, ái nhân của mình lại đang quay lưng về phía mình, thật đúng là chua xót a.
“Chỉ nhi……” Dung Vũ Ca liền gọi nhũ danh của Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê giả vờ đã ngủ, cố tình làm bộ không nghe thấy.
“Chỉ nhi…… Chỉ nhi…… Chỉ nhi…… Chỉ nhi……” Dung Vũ Ca lại gọi, hết lần này tới lần khác, càng gọi càng u oán, tựa như hài tử ấu trĩ, để xem ai không kìm nén được trước tiên.
Vệ Minh Khê tuy rằng bị Dung Vũ Ca kêu đến độ phiền muốn chết, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, không phản ứng Dung Vũ Ca.
“Chỉ nhi…… Chỉ nhi…… Chỉ nhi…… Nếu nàng vẫn không để ý đến ta, ta liền gọi nàng cả một đêm này, gọi đến hừng đông, Chỉ nhi…… Chỉ nhi……” Sau khi Dung Vũ Ca thả xuống một câu tàn nhẫn, lại tiếp tục kêu lên.
“Ngươi muốn làm gì?” Bị gọi đi gọi lại, Vệ Minh Khê đã không còn chịu nổi phiền nhiễu, không thể không đáp lại Dung Vũ Ca.
Thấy Vệ Minh Khê phản ứng lại mình, Dung Vũ Ca liền vô cùng vui vẻ, nàng cũng thực thích hình thức ở chung như vậy với Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng dễ chịu, dù sao chỉ cần là Vệ Minh Khê, đều tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] [Phiên Ngoại] Cung Khuynh - Minh Dã
RomansaEditor: RubyRuan96 Tình trạng: Hoàn 22 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, 1x1, HE Tác giả: Minh Dã Nhân vật: Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê, Vũ Dương... *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi xin phép Editor, cảm ơn!