“Công chúa triệu thần nữ tới giảng kinh thư, còn ban thưởng cho thần nữ một cây ngọc tiêu.” Vệ Minh Khê cầm ngọc tiêu, lại không lấy ra bức họa vẽ Dung Vũ Ca cùng bản thân mình.
“Thật sao? Vì cái gì bổn cung một chút ấn tượng đều không có?” Vũ Dương nghi hoặc, nhìn Vệ Minh Khê hỏi.
“Thần nữ không biết, công chúa hai ngày qua tựa hồ trở nên không giống bình thường. Thần nữ đã hai ngày chưa về nhà, sợ trưởng bối lo lắng, công chúa có thể ân chuẩn thần nữ trở về nhà được không.” Vệ Minh Khê nói xong, liền xin cáo từ.
Tuy Vũ Dương đầy bụng nghi hoặc, vẫn là ân chuẩn Vệ Minh Khê rời khỏi. Sau khi Vệ Minh Khê ra ngoài, nàng lập tức gọi Bội Dao tới hỏi, mới biết bản thân hai ba ngày qua đã bị thứ gì đó bám vào người, những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, mình cũng hoàn toàn không biết. Chỉ có điều, nàng cảm thấy mình gặp chuyện như vậy, lại chỉ triệu Vệ Minh Khê tới đây, thật sự vô cùng kỳ quái. Sau đó nàng còn cố ý vào miếu tự tìm hỏi cao tăng Tuệ Hành. Tuệ Hành liền giải đáp, nàng là bị một người có duyên với mình bám vào thân thể, sở dĩ tìm Vệ Minh Khê, là vì kiếp trước người nọ cùng Vệ Minh Khê có một đoạn duyên chưa giải. Vũ Dương còn muốn hỏi thêm, nhưng Tuệ Hành lại không muốn nhiều lời nữa.
Trên đường từ miếu tự trở về, Vũ Dương liền gặp gỡ mỹ nam tử đệ nhất võ lâm, võ công cái thế, công tử phong lưu tiêu sái Dung Trực.
Hai ngày này đối với Vệ Minh Khê mà nói, quả thực tựa như giấc mộng Nam Kha, nhưng một cây ngọc tiêu phỉ thúy tinh xảo kia, cùng với bức họa vẽ Dung Vũ Ca cùng mình, vẫn luôn không ngừng nhắc nhở nàng, đây cũng không phải một giấc mộng. Nhưng nếu không phải mộng, lại có thể như thế nào. Hai ngày ở chung, Dung Vũ Ca quả thực đã để lại dấu ấn trong lòng nàng, nhưng lại chưa thể khiến một người cảm tình chậm nhiệt như nàng yêu thương Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê liền rơi vào trạng thái cảm giác tương lai mờ mịt, nếu đã biết trước tương lai, hơn nữa còn biết sau này sẽ gian khổ, nàng nên lựa chọn tránh né, hay là sớm tiếp nhận? Rốt cuộc Vệ Minh Khê vẫn là chọn thuận theo tự nhiên, bởi vì nàng cảm thấy bằng vào tâm cảnh hiện tại của mình, thật sự không có cách nào đưa ra quyết định về tương lai sau này.
Vệ Minh Khê vốn không muốn gả vào hoàng thất nhưng nàng không có quyền được cự tuyệt, một tháng sau, thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế liền đưa đến Vệ gia, hôn phu tương lai của nàng chính là thập hoàng tử Cao Hàn. Nghe nói, Vũ Dương công chúa đóng vai trò mấu chốt trong đó.
Mười lăm tháng tám, Vệ Minh Khê đúng hạn đại hôn, gả cho Cao Hàn.
Tháng mười cùng năm, Vũ Dương công chúa gả cho Dung Trực.
Thời điểm Vệ Minh Khê nghe nói Vũ Dương công chúa gả cho Dung Trực, nàng đã là Hoàng hậu nhưng vẫn còn hơi hơi sửng sốt, người họ Dung không nhiều, đương nhiên cũng không hiếm thấy. Vệ Minh Khê có điều liên tưởng, nhưng cũng lại không muốn liên tưởng quá sâu.
Hai năm sau, Vũ Dương công chúa sinh hạ một nữ nhi.
Lúc trăng tròn, Vũ Dương công chúa cùng Dung Trực mở tiệc đầy tháng cho ái nữ, tân đế Cao Hàn liền đích thân đưa Hoàng hậu Vệ Minh Khê tới phủ trưởng công chúa chúc mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] [Phiên Ngoại] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceEditor: RubyRuan96 Tình trạng: Hoàn 22 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, 1x1, HE Tác giả: Minh Dã Nhân vật: Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê, Vũ Dương... *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi xin phép Editor, cảm ơn!