5.

322 41 5
                                    




Đêm ấy, anh mơ.


Anh mơ về em.



Anh mơ về lần đầu tương ngộ.


Buổi chiều tháng năm hôm ấy, trời đổ cơn mưa bong bóng, rả rích suốt bốn giờ liền mà chẳng chịu vơi. Điện thoại Namjoon đổ chuông. Cậu bạn đọc xong tin nhắn, thở dài.


"Cho hai con bé tá túc một chút nhé? Chaeyoung và bạn nó." Cậu ấy đã nói vậy. Yoongi không quan tâm lắm, còn anh chỉ gật đầu trước khi tiếp tục thảo luận với Yoongi về giai điệu mới trong máy tính. Được một lát sau, lại nghe tiếng Namjoon thở dài. "Hai con bé kia lạc rồi. Hình như đang ở gần nhà kho."


Anh bật cười.


"Để tớ đi đón vậy." Cậu bạn của anh thở dài. Lần thứ ba. "Thật tình..."


"Để tớ." Anh đẩy ghế đứng lên. "Chân cậu đang nhức mà."


Anh nghe được giọng nói của Park Chaeyoung ngay trước cả khi nhìn thấy mặt cô bé. Anh nhướng mày khi mái tóc quả đào của cô bé đập vào mắt mình. Anh cười khi cô bé phấn khởi gọi to "anh Hoseok".


Nhưng anh không cười khi thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra từ phía sau Chaeyoung.


Em không phải người Hàn Quốc - đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong anh. Nước da của em trắng xanh, dáng người dong dỏng cao nhưng lại quá gầy, mái tóc vàng ướt nước ôm lấy khuôn mặt nhỏ thanh tú. Đôi mắt em to tròn và đen như mực nước - loại mực viết thư pháp anh vẫn luôn thấy trong phòng cha ngày còn bé. Vậy mà đôi con ngươi ấy lại trong đến lạ lùng, gợi anh nhớ tới bề mặt của một dòng suối chảy chậm nơi hạ nguồn trước khi hoà làm một với con sông lớn. Em nhìn anh một cách tò mò, không quên cúi đầu đầy lễ phép.


Chào anh Hoseok, em nói vậy. Và anh lúng túng một lời đáp mãi chẳng nói tròn câu. Rồi anh phát hiện, bờ vai của em đang run lên dưới lớp áo thun mỏng nhưng hai cánh tay lại thu vào như đang ôm chặt thứ gì. Ba lô chăng?


Chaeyoung nói, "Đây là Lalisa Manoban, đồng chí của em. Anh Hoseok cứu với, hai đứa em quên mang dù rồi."


Cô gái tóc màu quả đào nhích ra một chút, để lộ 'thứ' em ôm trong người. Không phải ba lô. Một con mèo. Một con mèo có màu lông vàng, gầy teo và ướt sũng nước, rúc thật sâu trong đôi tay cũng gầy chẳng kém của em. Ngực anh như thắt lại. Có cái gì đó cồn cào trong dạ dày, rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng anh vẫn nhận ra.


"Ừ, để anh đi tìm dù cho hai đứa. Theo sát nhé, đừng để lạc nữa."


Anh dẫn em và Chaeyoung vào phòng làm việc của mình, bảo ngồi đợi trên bộ ghế sô pha nhỏ, anh thì loay hoay tìm dù. Lục lọi hết mấy ngăn tủ mới ra được chiếc dù nhỏ màu lục nhạt, mua cũng đã lâu rồi nhưng ít khi dùng đến. Vừa đưa cho Chaeyoung, cô bé đã ngước lên hỏi: "Anh Hoseok, anh Namjoon không có ở đây ạ?"


"Namjoon đang bận bên phòng anh Yoongi rồi."


"Vậy à?" Chaeyoung trông có vẻ thất vọng. Anh nhìn sang em, thấy em đang vuốt nhẹ lên bàn tay cô bạn như trấn an, tay còn lại ôm chặt con mèo nhỏ, bản thân vẫn run lên vì lạnh. Chẳng hiểu sao, anh thấy tim mình như mềm nhũn.


"Ngoài kia còn mưa to, cái ô này của anh chắc cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Không mấy... hai đứa ngồi đây đợi một lát, tạnh rồi hẵng về?"


Người đáp lời lần này là em. Em nhìn anh bằng đôi mắt to đẹp của mình, ngập ngừng hỏi, không phin ch ?


Anh lắc đầu thật mạnh, "Không, không phiền." Rồi vội vàng lấy ra một chiếc khăn bông và một cái mền nhỏ, đưa cho em và Chaeyoung. Lại chạy nhanh xuống quán cà phê ngay tầng dưới để mua hai cốc cacao nóng hổi. Em cuộn người trong chiếc mền của anh, vươn tay đón lấy cốc cacao cùng một lời cảm ơn thỏ thẻ. Đầu ngón tay mình sượt qua nhau, để lại trên thịt da anh dư âm lạnh lẽo trước khi nơi ấy nóng sực lên như thể có một ngọn lửa đang nhảy nhót bên trên. Và rồi ngọn lửa quái quỷ ấy bắt đầu màn nghịch phá chết tiệt của mình, từ đầu ngón tay chạy theo từng mạch máu, thúc giục nhịp tim trong ngực anh rồi đốt cháy cả hai gò má.


Và rồi em cũng giật mình, ngẩng đầu lên, bờ môi cong lên thành nụ cười ngượng ngùng.


Vậy là anh chạy trối chết.

hopelice | Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ