8.

221 38 0
                                    




Namjoon bảo, "Đồ ngốc, thích người ta thì liệu mà tỏ tình lẹ lên, tự cứu mình khỏi kiếp trai tân đi. Con bé Lisa xinh thế, bị thằng khác cuỗm mất cũng đừng tới khóc than với tớ."


Anh gãi đầu, bối rối. Biết tỏ tình thế nào bây giờ?


Namjoon đến là bó tay. Điện thoại cậu ấy đột ngột réo vang. Cậu liếc màn hình một cái rồi thở dài, khoác áo, đứng lên.


"Tìm trên mạng đi. Tớ về đây, không thèm chỉ cho cậu đâu. Làm tớ cảm thấy tớ cũng ngu đi mất thì khốn."


Anh muốn, rất muốn, đấm vào bản mặt cậu bạn một cái. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn lò mò lên mạng. 10 phương thức cưa đổ nàng ngay tức khắc, 101 kiểu tỏ tình rung động tim nàng, Những combo nhất thiết phải có khi thổ lộ...


Rất nhiều, rất nhiều bài báo khác nhau. Chúng khiến anh thấy rối bời. Phải làm sao để mọi thứ không đi quá giới hạn nhưng vẫn làm em thấy được sự chân thành? Phải làm sao để anh không phá hỏng mọi thứ trước khi khiến em hiểu được lòng anh? Phải làm sao... phải làm sao để em gật đầu đồng ý?


Tự dưng anh thấy nhớ em.


Anh nhớ mái tóc vàng đẹp hơn cả màu nắng của em trong những lần em vô tình xoay người quá mạnh và khiến chúng sượt qua cánh tay anh, để lại trên thịt da một xúc cảm mềm mại đến cháy lòng. Anh nhớ giây phút đôi môi em cong lên thành một nụ cười đủ rạng rỡ để khiến mọi thứ xung quanh anh bỗng hoá màu đen trắng. Anh nhớ cách chóp mũi em chun lại mỗi lần Quý Ngài Bảnh Bao đi ngang qua bàn bọn mình, kéo theo cả hàng lông mày thanh mảnh nơi em xô chặt vào nhau. Anh nhớ đôi mắt em vừa đen như mực nước vừa trong như suối nguồn, nhìn vào anh, soi chiếu tâm hồn anh ngay từ phút đầu gặp gỡ.


Anh nhớ tiếng cười của em, mơn man tai anh đầy êm ái như âm thanh chuông gió. Anh nhớ cách em trò chuyện, đáng yêu mà cũng thật mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng vẫn đủ tế nhị. Anh nhớ những góc mềm mại mà trong lúc vô tình, trong lúc mất cảnh giác, em đã để lộ ra với anh.


Anh nhớ cách em bước vào cuộc sống của anh, dịu dàng và ấm áp như ánh nắng một sớm mùa xuân, để hạt mầm trong tim anh đâm chồi, sinh sôi thành niềm thương nỗi nhớ.


Ah, anh quyết định rồi.


Anh sẽ dùng cách thức cổ điển nhất: một bó hoa.


Em từng bảo rất thích hoa thuỳ trinh. Loài hoa lạ trắng muốt, chỉ có thể tìm thấy ở độ cao hơn một ngàn mét trên những ngọn núi phủ tuyết, kiêu hãnh vươn mình mặc gió lạnh trời đông. Một loài hoa mà vào thời đại xưa cũ, người đàn ông đã liều mình tìm kiếm trên các dốc đá cheo leo để mang về cho người phụ nữ của mình, chứng tỏ tình yêu vượt trên cả hiểm nguy trong anh ta.


Mặt trời của anh ơi,


Anh sẽ mang bó hoa ấy tới gặp em, trong một đêm hè mát rượi, dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh. Bó hoa ấy, trao em, cũng là mang tâm anh ra, giao vào tay em, mặc em định đoạt.

hopelice | Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ