6.

292 37 0
                                    




Tạo hoá luôn có những cách thức khác nhau để đẩy người ta đến bên nhau.


Anh đã nghĩ vậy, trong lúc đứng nép mình vào một bức tường ngăn cách hai con phố. Phía bên kia bức tường là em, trò chuyện thật vui vẻ với một người phụ nữ trung niên có dáng người tròn trịa. Đến khi âm thanh vơi dần, anh mới thở hắt ra trước khi bật cười với bộ dáng lén la lén lút của mình.


Chỉ là một buổi chiều, một tuần sau lần đầu gặp gỡ. Chỉ là một buổi chiều bình thường khi anh về nhà trên con đường quen thuộc. Đó vẫn là một buổi chiều quá mức bình thường, cho đến khi bước chân anh khựng lại trước một bóng lưng chẳng mấy quen thuộc nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra. Buổi chiều hôm ấy không còn bình thường nữa.


Như một thằng nhóc con mới học cách thích một người, anh lập tức nấp vào bức tường ngăn cách hai con phố, trái tim nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực. Ngay cả khi em đã đi xa rồi và anh đã bình tĩnh lại, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại hành động như thế. Anh ló đầu sang bên kia bức tường, thấy em mở cửa một căn nhà an tĩnh nằm dưới giàn hoa giấy trắng tinh khôi. Anh đoán, có lẽ đấy là nhà em, chỉ cách căn hộ của anh có hai con phố mà thôi.


Dường như em cảm nhận được ánh nhìn của anh. Em quay lại, mái tóc vàng nhẹ bay. Tim anh lập tức khiêu vũ trên một điệu nhạc pop ồn ào và anh rụt người lại, cầu mong em không nhận ra anh trong bộ dạng lén lút này.


Em không nhận ra.


Còn anh, nhận ra mình muốn nhìn thấy em. Một lần nữa.

hopelice | Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ