12.

218 37 2
                                    




Chaeyoung lôi anh ra khỏi phòng bệnh của em khi em đã thiếp đi vì mệt. Đôi mắt con bé đỏ hoe, nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến việc ấy. Anh tựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo, ngắm nghía bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy của mình. Cho đến khi Chaeyoung vươn tới bắt lấy tay anh, anh mới ngước đầu lên nhìn con bé.


"U não," anh nói, và Chaeyoung lại nức nở.


"Năm mười chín tuổi, cậu ấy từng phẫu thuật loại bỏ khối u rồi. Chẳng hiểu vì sao nó lại tái phát."


"Có liên quan tới việc em ấy không muốn tiếp nhận tình cảm từ bất cứ ai khác ư?"


"... Có."


Chaeyoung thở sâu, bàn tay đang nắm lấy anh của con bé cũng bắt đầu run rẩy.


"Có. Cha Lisa cũng vì u não mà qua đời khi cậu ấy còn nhỏ. Cậu ấy nói, cảm giác nhìn một người mình yêu thương vĩnh viễn ra đi rất đau đớn. Thế nên... Thế nên không muốn bất cứ ai phải đau lòng vì cậu ấy như cậu ấy đã từng cả. Thế nên mới từ chối tình cảm của người khác. Nếu không phải em đã ở bên cậu ấy từ nhỏ, chắc Lisa cũng đã đẩy em ra khỏi cuộc sống của cậu ấy rồi."


"Lúc phẫu thuật u não thành công năm mười chín tuổi, em nói cậu ấy đừng như thế nữa. Nhưng Lisa luôn bảo, ông trời thật sự không thương cậu ấy, sẽ lại khiến cậu ấy tổn thương người khác mà thôi. Em chỉ nghĩ cậu ấy lo xa. Không ngờ, không ngờ..."


Chaeyoung không nói nữa.



































"Này, Chaeyoung."


"Vâng?"


"Em ấy... Em ấy có từng... có từng thích anh không?"


"..."


"Anh lỡ thương em ấy mất rồi, phải làm sao đây?"


"..."


"Em ấy không muốn người ta tổn thương, nhưng tim anh đã vì em ấy mà đau thế này rồi. Anh phải làm sao đây?"


"...



































Nếu đau như vậy, anh đừng cười nữa. Khóc đi, được không?"

hopelice | Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ