14.

211 33 8
                                    




Có một sớm mùa đông, bầu trời trong veo, khẽ khàng những làn gió lạnh chui vào cửa sổ phòng bệnh chẳng biết đã bị ai mở toang từ bao giờ.


Anh tới cùng một bó hoa thuỳ trinh, đặt lên tủ đầu giường rồi với tay khép chặt cửa sổ. Em còn ngủ, hàng mi dài đổ bóng trên bờ má gầy hao. Anh chạm khẽ lên khuôn mặt em, xúc cảm lạnh lùng như băng tuyết, lòng phảng phất một cơn giận hờn. Đã bệnh thế này, sao còn không tự biết trân trọng sức khoẻ, sao còn mở tung cửa sổ giữa đêm đông? Em đúng là chẳng bao giờ khiến anh bớt lo được.


Ngón tay anh dường như đã lưu luyến quá lâu trên bờ má em, lâu quá mức cho phép, đánh thức em khỏi giấc ngủ còn đương nồng. Đôi mắt em so với lần đầu gặp gỡ đã nhạt đi ánh sáng, nheo lại như muốn nhìn anh thật kĩ. Và cơn giận hờn của anh teo nhỏ thành hạt bụi, theo làn gió còn vương vấn trong phòng bay xa khỏi anh.


Anh nói, chào buổi sáng.


Em không đáp lại. Em nhìn anh thật lâu, rồi chợt bảo, ti qua em mơ.


Anh hỏi, đẹp hay xấu?


Em vẫn không đáp. Em hỏi ngược lại anh một câu hỏi cũ, rằng anh, có còn thương em hay không.


Anh cười. Nỗi buồn chênh vênh nơi khoé mắt bờ môi.


Còn.


Còn chứ.


Anh còn thương em. Thương nhiều, nhiều lắm.


Nhưng Seok ơi,


thi gian ca em sp cn ri.

hopelice | Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ