1.

614 58 1
                                    

Anh hứa, hôm nay sẽ thương em ít lại một chút.


Một chiều mùa đông năm hai mươi chín tuổi, anh lên chuyến bay từ Seoul về Gwangju, chỉ mang theo vài ba bộ quần áo và một tấm thiếp mời màu trắng thật đẹp.


Mẹ không biết anh về. Vì vậy, lúc thấy dáng hình anh lẳng lặng nơi hiên cửa, mẹ đã đứng sững như trời trồng với đôi mắt mở to nhìn anh đăm đăm. Anh bật cười, "Mẹ, con về giỗ cha", và đôi mắt mẹ lấp lánh ánh nước.


Mẹ nói, "Thằng nhóc này...", rồi lặng đi giây lát. "Một năm qua ở trên Seoul làm gì mà lại gầy thành thế này hả con...!"


Anh ôm mẹ, hai mắt cũng rưng rưng.


Chị gái đón anh bằng vòng tay ôm siết và một cái cắn mạnh lên má. Anh hít hà, chị chỉ quắc mắt mà bảo đáng đời, ai kêu mày cả năm qua ru rú trên Seoul chả thèm về. Ông anh rể phía sau chị lén lút nháy mắt một cái. Ý là, giận mấy bữa nay rồi, anh cản không được, chú tự xử đi.


Anh bất đắc dĩ mỉm cười, tháo giày, đi thẳng vào phòng khách. Rút ba nén nhang, vái lạy, cẩn thận cắm vào lư hương đặt trước di ảnh cha. Khuôn mặt ông có phần khắc khổ, hàng mày cương nghị và cặp mắt sáng của ông tựa hồ vẫn còn có thể soi chiếu vào nội tâm anh, khiến anh bất giác hổ thẹn cúi đầu.


Bữa cơm tối diễn ra trong hoà thuận. Anh đợi chén bát được dọn đi mới dúi tấm thiệp trắng vào tay mẹ. Mẹ tò mò mở ra, trên môi chậm rãi hình thành nụ cười.


"Namjoon rốt cuộc cũng lấy vợ rồi," mẹ cảm thán.


"Sao cơ? Thiệp cưới của Namjoon ư?" Thấy anh gật đầu, chị lại hỏi, "Cô dâu là ai thế? Chị có quen không?"


"Park Chaeyoung," anh mỉm cười, "con bé lên hát tặng cậu ấy ngày hai đứa em tốt nghiệp, chị nhớ không?"


"À à, cái con bé tóc màu quả đào!"


"Nó đó."


"Chị đã bảo Joonie là con bé thích nó mà nó chẳng chịu tin. Theo đuổi bao nhiêu năm nay, cuối cùng con bé cũng vác được cục gỗ đó về rồi!" Chị vỗ đùi, hai mắt sáng rực. "Em có làm phù rể không, Seok?"


Anh gật đầu, bày ra vẻ mặt đau khổ. "Chaeyoung bắt em..."


"Làm đi, làm đi. Mày với Yoongi, thêm đứa em của Joonie nữa. Taehyung phải không?"


"Chị à, anh Yoongi có vợ lẫn con rồi, sao làm phù rể được!"


Mẹ nghe vậy, ngạc nhiên xen vào: "Yoongi có con rồi ư?"


"Vâng. Sinh đôi, hai thằng oắt mới ba tuổi mà nghịch chịu không nổi." Anh cười. Định tìm ảnh cho mẹ và chị xem thì khựng lại trước tiếng thở dài của chị. Anh ngước lên, thấy chị nhìn mình bằng đôi mắt phiền muộn và bất lực, liền đoán ra ngay chị định nói gì. Mà lời ấy, thật lòng anh chẳng muốn nghe.


"Con của Yoongi chắc đã biết chạy rồi, Namjoon cũng lấy vợ, còn mày? Hai mươi chín tới nơi, bao giờ mới thôi bướng—"


"Dawon!" Mẹ xen vào. Đôi lông mày mẹ xô vào nhau đầy lo lắng. Mẹ siết lấy tay anh, nhìn chị bằng đôi mắt trách móc.


Anh lại không nói gì.


Anh chỉ đứng dậy, ôm mẹ chúc ngủ ngon và trở về phòng.


Hôm nay không được, vậy thì ngày mai. Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.

hopelice | Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ