16.

214 38 12
                                    




Đèn phẫu thuật tắt sau mười tám giờ đồng hồ. Anh đứng bật dậy, đầu gối bủn rủn. Anh mở to mắt nhìn vị bác sĩ trưởng bước ra khỏi phòng, khẩu trang kéo xuống để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi. Ông tiến lại gần, và anh mở miệng, định hỏi rằng em như thế nào rồi.


Nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra, ông ta đã lên tiếng trước. Ông ta nói, một câu duy nhất.


Một câu nói anh đã nghe đến mòn tai trên những thước phim truyền hình dài tập của mẹ và chị ngày anh còn nhỏ. Một câu nói mà anh chưa từng nghĩ sức sát thương của nó lại mạnh mẽ đến nhường này. Một câu nói có thể dập tắt hết hi vọng và kéo con người ta xuống vực thẳm.


Chúng tôi... đã tn lc.


Anh thấy tai mình như ù đi, thấy khuôn mặt vị bác sĩ bỗng nứt rạn. Mọi thứ quanh anh rung lắc dữ dội như thể lòng đất đang gầm rú một tiếng thét dài phẫn nộ. Anh nhìn thấy cái thế giới vốn xanh mướt đầy nắng của mình chao đảo và rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, rơi xuống, vẽ lên thịt da anh những cơn đau chằng chịt. Anh thấy mình rơi, rơi, rơi, cùng những mảnh vỡ ấy, rơi xuống vực sâu tăm tối và câm lặng đến mức tai anh tưởng chừng đã trở nên điếc đặc.


Hoá ra, một khi anh thổ lộ tình cảm của mình, em chắc chắn sẽ rời bỏ anh.


Để anh lạc lõng. Để anh chơi vơi.


Để anh rơi, rơi, rơi.
































Anh biết, mình đang mơ. Anh biết vì em đã bỏ anh mà đi hết hai năm rồi. Dẫu thế, những yêu thương và nhớ nhung và đau đớn này vẫn mạnh mẽ như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Và rằng anh sẽ chẳng có cách nào quen được. Và rằng, sớm mai thức dậy, anh sẽ một lần nữa trở thành kẻ thất tín đáng xấu hổ.


Anh thấy mình vẫn đang rơi.


Rồi, bàn chân trần của anh đạp lên sỏi đá sắc lạnh.


Sương đêm tan dần. Trong bóng tối mịt mùng, anh thấy cha.


Anh thấy cha, ngồi xếp bằng bên ngọn đèn dầu cũ của ông nội, thong thả châm một ấm trà, đôi mắt vẫn ngời sáng như có thể nhìn thấu nhân gian. Cha vẫy anh lại gần, ngắm anh thật lâu, chẳng bỏ sót bất cứ nỗi hổ thẹn nào trên khuôn mặt anh.


Cha nói, Hoseok, hai chữ quan trọng nhất mà một người đàn ông không bao giờ được quên là gì?


Cổ họng cạn khô. Anh nhỏ giọng đáp, thưa cha, là "nghĩa" và "tín".


Thoáng nơi hàng lông mày cương nghị của cha một sự thất vọng.


Hoseok à, vy mà con li b quên mt ch "tín" ri.

hopelice | Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ