Chương 5: Nhầm lẫn

14 3 0
                                    

Hamie dẹp những suy nghĩ đấy ra khỏi tâm trí mình. Giờ đây mọi chuyện đã qua rồi, cô không muốn suy nghĩ đến những việc lúc trước nữa. Hiện giờ, cô đang có tiền, hắn đã nó cho cô tiền mỗi tháng hay sao. Thế thì lấy đem cho ba chạy chữa cho mẹ cũng hợp lí.

-Alo, ba ạ. Con chuyển và tài khoản của ta 20 triệu won rồi đấy. Ba xem xem có đủ để chạy chữa cho mẹ hay không.

-Ở đâu con có nhiều tiền đến thế hả Mie?

-Dạ vâng, tiền học bổng của con đấy ba ạ.- Cô đành nói dối ba.

-Ừm, ba cảm ơn con gái.

*Ting*, tin nhắn thông báo cho Yoongi biết số tiền đã rút ra khỏi tài khoản.

-20 triệu won. Xem ra cô cũng như những cô gái khác thôi.- Nói rồi anh đưa mắt nhìn xa xăm.

......

-Hamie à, tối nay cậu đi dự sinh nhật tớ được không?

Là Hana, cô bạn cùng lớp của cô.

-Có thêm ai khác nữa không? - Hamie hỏi.

-Yên tâm, tớ đã mời thêm Jimin và Mona rồi.

-Vậy được rồi, tớ sẽ đến.

-À 7h tối nay địa chỉ là ở quán bar Converi, phố yy, đường xx, mong cậu sẽ đến nhé Hamie.

Cô như chết lặng. Bar Coveri, đây chẳng phải là nơi đó sao? Nhưng cô cũng bình tĩnh lại, hôm nay đến đó để dự sinh nhật của Hana mà, cô bị sao thế này?

............

Tổng giám đốc, anh đừng uống nữa mà. Anh uống như thế này có hại cho sức khoẻ của anh lắm.

-Mặc kệ tôi, tôi muốn tìm Annie, cô ấy đâu rồi? Tại sao tôi kêu các người đi tìm cô ấy mà chả ai tìm được thế hả? Các người là lũ vô dụng. Tôi đã tìm cô ấy bao năm rồi, tại sao cô ấy vẫn không xuất hiện. Annie, anh nhớ em.......

Mỗi khi nhắc đến Annie, nhớ về cô thì Yoongi lại rất yếu đuối. Anh đã tìm kiếm cô gần 10 năm rồi, cô bé ngày xưa giờ đang ở đâu chứ?

........

Tối hôm nay, Hamie mặc một chiếc váy trắng, chất váy mỏng nhẹ, nhìn vào sẽ mang cho người khác cảm giác mong manh, dễ vỡ. Cô uốn xoăn nhẹ mái tóc của mình. Cài thêm lên tóc một chiếc cài ngọc trai. Nhìn cô hôm nay, thật ra dáng tiểu thư. Không gợi cảm, không hở hang, cô mặc chiếc váy kín đáo nhưng từng đường nét của váy lại tôn lên cơ thể mảnh khảnh, hoàn hảo của cô. Ba vòng đầy đặn, như một chiếc đồng hồ cát.

6 giờ 30 phút, cô đứng dưới nhà đợi Jimin chạy xe đến rước. Nhà Jimin là gia đình có điều kiện, cậu cũng có thể xem là cậu ấm.

Cuối cùng xe của Jimin cũng đến. Cậu mở cửa xe bước xuống, sau đó vòng qua mở cửa mời Hamie vào.

-Cảm ơn cậu.

-Hôm nay cậu xinh đẹp lắm Mie.- Jimin nhìn cô rồi nói.

-Hì hì cậu quá khen- Hamie ngại ngùng.

-Thật, lần đầu trong suốt mấy năm qua thấy cậu trong bộ dạng như vậy. Công nhận cậu xinh thật.

-Haha cậu cứ nói mãi làm tớ ngại chết đi được.- Cô nói rồi ngại ngùng quay mặt qua hướng khác.

Jimin nhìn cô mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe đến đón Mona. Sau đó cả ba cùng đến Converi. Bước xuống xe, nhìn vào Converi, cô lại rùng mình một cái, cứ đứng ngơ ngác mà nhìn vào.

-Này cậu sao thế Hamie?-Mona thấy cô đứng mãi nên kều vai rồi hỏi.

-Hả, tớ không sao hết, chúng ta vào thôi

Nói rồi, cả ba cùng vào. Đến nơi có vẻ mọi người đã đến đông đủ rồi, chỉ còn đợi họ vào là tổ chức tiệc luôn.

-A Hamie, tớ cứ tưởng cậu không đến chứ, làm tớ trông ngóng nãy giờ.

-À, là do tớ chờ Jimin rước tớ rồi chúng ra qua chở Mona nữa nên đến trễ chút, cậu thông cảm.

-Ừm hihi, hôm nay cậu đến ăn sinh nhật tớ là tớ đã vui rồi.

Hana là một cô nàng rất đáng yêu, cô hoà đồng, vui vẻ với mọi người xung quanh nên cô được các bạn yêu quý, cả Hamie cũng có cảm tình với cô nàng này.

-Các bạn à, mọi người đã đến đông đủ cả rồi, bây giờ tớ xin bắt đầu buổi tiệc nhé. Các cậu cứ ăn thoải mái, bên đây là rượu,...

Sau khi ăn uống no nê, Hamie bèn đi tìm nhà vệ sinh.

-Tổng giám đốc từ từ thôi. Anh đi được không, để tôi đỡ

-Không cần, tôi tự giải quyết được- Yoongi đang trong tình trạng say be bét, lần mò đi tìm nhà vệ sinh.

Dù say nhưng ý thức của an vẫn còn, anh lại bắt gặp hình bóng cô, là Annie của anh, Annie rất thích mặc váy trắng, cô có mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng, khi nhìn thấy Hamie anh cứ nghĩ đó là Annie. Hamie cuối xuống nhặt thỏi son vừa bị rơi, anh nhìn gương mặt cô trong cơn say anh lại chắc chắn đó là Annie. Cô gái đó chính là Annie, người con gái anh đã tìm kiếm bao lâu nay.

-Annie, là em.. anh nhớ em lắm Annie à.

Bỗng từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc, bất giác Hamie xoay người lại nhìn, thì Yoongi đã nhanh chóng kéo cô vào góc tường. Không một chút do dự, anh đặt đôi môi ấm nóng của mình lên môi cô, Hamie vì bất ngờ, mắt cô mở to hết cỡ nhìn người đang cưỡng hôn mình. Là Yoongi tại sao lại là anh ta, trong tình huống này?

Yoongi buông đôi môi cô ra, anh ôm chặt cô vào lòng rồi thì thầm bên tai cô:

-Anh nhớ em nhiều lắm Annie à, em đã bỏ đi đâu suốt bao năm qua, em có biết anh nhớ em lắm không

Cô vẫn đứng yên xem anh sẽ nói gì tiếp theo, nhưng đáp lại cho cô là một khoảng không im lăng, Yoongi vì say quá nên đã ngủ gục trên vai cô. Cô quàng tay anh lên vai cô, dìu anh đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Trợ lí của anh khi thấy cô dìu Yoongi ra, liền nhanh chân đến cõng anh lên vai, cậu ta còn cảm ơn Hamie. Cô mỉm cười nhìn rồi thầm nghĩ:

-Sao anh ta lại say mèm thế nhỉ, lúc hôn mình anh ta gọi Annie, rốt cuộc Annie là ai? Sao lại nhầm lẫn với mình?

Muôn vàn câu hỏi đặt ra trong cô, cô vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mất chốc đã ra đến chỗ Mona và Jimin, cô thơ thẩn ngồi xuống rồi ánh nhìn vô định. Thấy lạ, Mona hỏi:

-Hamie, cậu làm sao thế?

Mona hỏi nhưng cô vẫn không trả lời, Mona lay nhẹ người cô. Cô hoàn hồn trở về, nhìn sang Mona hỏi cô gọi mình việc gì.

-Cậu làm gì mà mình gọi cậu cứ ngồi thơ thẩn thế, cậu không khoẻ sao?

-Tớ không sao cả, tớ xin phép về trước mọi người ở lại chơi nhé.

Thấy cô chuẩn bị về, Jimin lên tiếng:
-Để tớ đưa cậu về nhé Hamie.

-Ừm, cảm ơn cậu Jimin.

Trên đường về nhà cô cứ ngồi suy nghĩ lung tùn, lại là những câu hỏi quen thuộc nhưng không có câu trả lời của cô.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ thả cho mình một ngôi sao vì đó là nguồn động lực cho mình đấy❤️ Yêu các cậu, đọc giả của mình.

[MIN YOONGI]ANH ĐÃ TÌM EM BẰNG CẢ THANH XUÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ