Sau chuyến bay dài cuối cùng Hamie và Yoongi cũng đáp chân xuống thành phố Paris, France.
"Chào nước Pháp, tôi đến đây"
Bước khỏi khoan máy bay, Hamie đứng dang rộng tay, ngẩng mặt lên không trung, hít thở không khí nơi đây. Một vùng đất xa lạ, nơi này cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới."Đi thôi."- Là giọng nói của Yoongi.
Ra khỏi sân bay, quản gia của Yoongi đã đến đón họ về nhà.
-"Cậu chủ, đưa vali tôi để lên xe."
-"Đây."
-"Lên xe."- Yoongi nói với cô.
-"Ừm."
Bác quản gia nhìn cô một lượt, với ánh mắt dò xét. Có lẽ bác ấy nghĩ cô cũng là những cô gái hay đi cùng Yoongi, cô thầm nghĩ rồi cười cay đắng. Bác ấy nghĩ thế cũng không sai, cô chẳng phải là loại con gái đó sao.
Thấy cô đứng yên ở ngoài thẫn thờ, Yoongi mới gọi cô.
"Lên xe đi"
Cô giật mình bởi tiếng gọi của anh, mau mau lên xe. Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường lạ lẫm, cô không ngừng dõi mắt ra ngoài nhìn phong cảnh hữu tình kia. Nước Pháp thật đẹp...
Cuối cùng cũng đến nhà Yoongi, đây quả thật là một căn biệt thự giàu có. Rộng, nó rất rộng, sân vườn trồng đầy các loại hoa, thật là một không gian đẹp để uống trà, đọc sách.
Khi chiếc xe đậu đến trước cửa rào, cô bước xuống ngắm nhìn ngôi biệt thự rồi tiếp bác gia mang hành lí của mình vào. Bác nhìn cô rồi mỉm cười, cô cũng nhẹ nhàng cười với bác.
"Cô sẽ ở trên tầng 3, tầng ba có đầy đủ tiện nghi, còn có một phòng thiết kế có đủ những dụng cụ cần thiết để khi cần có thể vào đấy."
Nói rồi Yoongi định bước lên tầng thì cô gọi:
-"Yoongi, cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã lo cho tôi những điều kiện tốt như vậy, tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của anh."
-"Không cần cảm ơn, tôi làm vậy cũng là vì lợi ích của công ty tôi."
Dù anh nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn vui, cô thật sự biết ơn anh. Ác cảm của cô về anh lúc đầu bây giờ dường như đã được xoá bỏ, trong tâm trí cô bây giờ chỉ có sự ngưỡng mộ, cô nhận thấy anh không phải một công tử bất tài. Anh biết lo nghĩ cho công việc, cũng không phải hạng người ăn chơi lêu lổng. Cô dần có thiện cảm với anh hơn.
——————
Những tháng ngày sau đó là khoảng thời gian cô cố gắng hết khả năng của bản thân. Học đến quên ăn quên ngủ. Bác quản gia lo lắng cho cô lắm.
"Cô bé à, cháu ăn gì rồi đi ngủ một tí rồi thức học tiếp. Đừng học như vậy sẽ kiệt sức đấy."
"Vâng ạ"- Cô nghe lời bác rồi cầm lấy tô cháo ăn rồi ngủ một giấc.
Thời gian trôi thật nhanh, nó không chờ đợi một ai cả. Cuối cùng ngày thi cũng đến, thời khắc quan trọng nhất là một bước ngoặc lớn trong đời cô.
Yoongi hôm nay chở cô đi thi, anh còn an ủi cho cô bớt căng thẳng. Cô cảm thấy rất vui.
-"Anh ta thật là tâm lí."- Cô suy nghĩ vu vơ rồi tủm tỉm mỉm cười.
Bước vào phòng thi, trải qua khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Cô bước ra với vẻ mặt vui vẻ, thấy cô như vậy Yoongi cũng hiểu cô làm được bài. Anh dẫn cô đi ăn rồi về để cô ôn bài cho các môn còn lại.
Thấm thoát cô cũng hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Cô vui vì mình đã cố gắng hết khả năng, bây giờ chỉ còn đợi kết quả thôi.
"Chúc mừng cháu nhé"- Là bác quản gia. Bác thấy cô vui vẻ cũng biết cô làm bài tốt nên chúc mừng cô.
"Dạ vâng ạ"
"Sau này bác cứ kêu cháu là Hamie nhé""Ừ, bác sẽ kêu cháu là Mie "
"Thế cháu gọi bác là gì ạ?"
"Cháu cứ goi bác là bác Lam."
"Vâng ạ."
Bác im lặng nhìn gương mặt cô cười với mình trầm ngâm một lúc lâu rồi bác nói:
-"Bác thấy cháu rất giống một cô bé."-"Cháu giống cô bé nào ạ?"
-"Cô bé đó rất thân thiết với cậu chủ, cả hai là thanh mai trúc mã. Nhưng vì gia đình cô bé xảy ra việc gì nên cô bé đã đi và không còn liên lạc với cậu chủ nữa. Cậu chủ đã tìm cô bé đấy mãi, từ lúc cô bé đó rời đi. Cậu chủ lúc nào cũng tìm kiếm cô bé. Bác có thể nhận thấy cậu chủ rất yêu cô bé đấy."
"Ra là vậy."- Cô gật đầu.
"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu năm nay 18."
"Thật trùng hợp, nếu cô bé đó còn thì hai cháu bằng tuổi nhau đấy. Cô bé đó mất tích lúc 8 tuổi. Tính tới bây giờ cũng 18 rồi."
"Thế cô gái đó tên gì vậy bác?"
"Bác nhớ man máng là tên gì An ấy"
"Annie?"- Cô muốn khẳng định lại.
"Đúng đúng là Annie. Bác nói thật là nhìn cháu giống cô bé đấy lắm."
Cô không nói gì nữa, lặng lẽ bỏ lên phòng, cô nhớ lại những lời nói của bác cô cứ nằm suy nghĩ.
" Annie? Đây chẳng phải cái tên Yoongi luôn miệng gọi khi tiếp xúc thân mật với mình hay sao? Tại sao mình lại giống với Annie? Vậy ra mình là người thay thế cho Annie trong những lúc anh ta thiếu thốn mùi vị nữ nhân? Thì ra là như vậy.. Mình lại tự đa tình nữa rồi. Mình còn tưởng bở haha đồ ngốc".
"Hamie à, mày là con ngu,.."
Cô nằm suy nghĩ miên man, một giọt nước mắt rơi xuống khoé mắt cô. Cô nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Từ từ chìm vào giấc ngủ, cô không muốn suy nghĩ nữa, cô đến với anh ta đêm đó là vì tiền, cô đến nước Pháp học là vì tương lai của bản thân. Tại sao khi nghe đến việc hắn chỉ xem cô là người thay thế, cô lại đau lòng đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIN YOONGI]ANH ĐÃ TÌM EM BẰNG CẢ THANH XUÂN.
RomanceAnh từng có một tuổi thơ đẹp đẽ, gắn liền với cô bé tên là Annie. Anh đã từng hứa hẹn sẽ cho cô một hôn lễ, anh sẽ lấy cô. Cô cũng đồng ý gả cho anh, đó là lời hứa khi bé của cả hai. Nhưng rồi biến cố ập đến, Annie rời đi mà không nói với anh một lờ...