Chương 6: Phần quà tốt nghiệp

14 2 0
                                    

Những ánh nắng đầu tiên len lỏi vào gian phòng, chiếu lên gương mặt chững chạc của người con trai. Anh đã ngủ li bì từ tối đến giờ vì mem rượu trong người.

Reng,..reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhăn mài vớ tay lấy chiếc điện thoại.

"Alo? Ai đấy?"

"Vâng là tôi thư kí Kim, hôm nay công ty có nhiều hồ sơ quan trọng. Tổng giám đốc có thể đến công ty hôm nay không ạ?"

"Được."

Yoongi ngồi dậy, đầu óc anh giờ quay cuồng, nhớ lại đêm qua, thật là.. anh đã lầm một lần rồi bây giờ lại tiếp tục. Nhưng tại sao vẫn là cô ta, vẫn là Hamie?

.........

Kể từ lần chạm môi bất đắc dĩ với Yoongi, Hamie vẫn đi học đi làm như thường ngày. Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đến ngày cô tốt nghiệp cấp 3, cô đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới để vào đại học.

Sáng nay cô phải đến trường để dự lễ tốt nghiệp, vừa bước xuống nhà cô nhìn thấy một chiếc xe khá sang trọng đang đỗ trước nhà cô. Người trong xe thấy cô bước ra khỏi nhà liền hạ cửa kính xuống nhìn cô rồi nói:

"Lên xe đi."

Cô nhìn vào xe, là Yoongi. Hôm nay có việc gì mà anh ta đến đây rồi còn bảo cô lên xe.

"Hôm nay anh đến đây làm gì? Còn lại bảo tôi lên xe nữa."

"Hôm nay tôi chở cô đến dự lễ tốt nghiệp, vì dù gì thì tôi cũng đã hứa sẽ lo cho cô học nên việc đưa cô dự lễ tốt nghiệp không phải quá khó để thực hiện."

"À ừm."
Cô ậm ừ rồi mở cửa vào xe ngồi. Cả đoạn đường không ai nói với nhau một lời. Không gian im lặng bao trùm làm cô cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng cũng đến trường, thoát khỏi cảm giác bức rức ban nãy. Xoay người lại nhìn Yoongi, anh ta đứng đó đưa mắt nhìn về xa xăm. Công nhận anh ta cũng đẹp trai thật, nhìn ở góc độ này cô muốn xiu lòng.

Yoongi thấy Hamie nhìn mình, anh xoay qua nhìn cô rồi lên tiếng.

"Tôi biết tôi đẹp nhưng mà không phải muốn ngắm là ngắm nhé."

"Ai..ai nói tôi ngắm anh, ảo..ảo tưởng"
Nói rồi cô ngại ngùng bỏ đi. Yoongi đứng đó nhìn cô rồi cười nhẹ.

Sau khi hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp, Hamie ra về. Cô thấy Yoongi vẫn đứng đó đổ xe chờ mình nên nhanh chóng chào bạn biệt các bạn rồi nhanh chân chạy về phía anh.

"Hì hì, chờ tôi có lâu không? Buổi lễ hôm nay làm tôi khóc quá trời luôn."
Mặc cho cô liên thoa anh vẫn im lặng nghe cô nói.

"Đi, tôi chở cô đi ăn để chúc mừng cô đã hoàn thành cấp 3."

"Tôi đồng ý, haha được người khác mời đi ăn tôi sẽ không từ chối."

.........

Sau khi đỗ xe xong, cô và anh cùng nhau vào quán ăn. Đây là một nhà hàng sang trọng, không khỏi kiến cô ngắm nhìn lung tung.

"Này, làm như cô là ở quê mới lên ấy."

"À, tại lần đầu tôi được ăn ở nơi sang trọng như vậy đấy thôi. Tôi xin lỗi..."

"Không sao, đi thôi."

Nói rồi anh đi trước cô lủi thủi theo sau.

Ngồi trước bàn ăn, khi phục vụ đem menu đến cho cô gọi món. Anh đã gọi hết cho cô, cô lấy làm lạ.

"Sao anh biết tôi thích những thứ này mà gọi cho tôi thế?"

"Tôi tìm hiểu."
Câu nói ngắn gọn của anh nhưng lại làm cô cảm thấy ấm áp. Lần đầu trong đời cô có người quan tâm đến sở thích của cô, biết cô thích gì, muốn gì...

"Cảm ơn anh Yoongi."

"Tại sao lại cảm ơn tôi? Vì bữa ăn à, thế thì không cần khách sáo."

"Không, tôi thấy rất vui vì lần đầu có người biết tôi thích gì, muốn gì."

"Cô thích gì cũng lạ thật, nhưng lại giống một người."

"Tôi giống ai thế?"- Cô tò mò hỏi anh.

"Không ai hết."

Biết anh không muốn nói cô cũng chẳng hỏi nữa. Anh và cô cũng chưa thân thiết đến mức anh phải nói với cô chuyện riêng của mình, cô hiểu.

"À này, tôi sẽ sắp xếp cho cô qua Pháp. Cô cố gắng ôn lại kiến thức để qua bên ấy thi vào trường có tiếng. Cô sẽ học đại học DUPERRÉ nếu cô có đủ năng lực, đừng làm tôi thất vọng"

"Tôi thật sự sẽ được qua pháp học? Đại học DUPERRÉ, đây là ngôi trường tôi yêu thích từ bé. Ôi khi đồng ý với hợp đồng này tôi cảm thấy quá đúng đắn."

"Đúng là.."- Anh nhìn cô rồi mỉm cười lắc đầu.

Ăn uống xong xuôi, chưa về nhà ngay Yoongi chở cô đến trung tâm thương mại. Cô hỏi đến đây làm gì, anh bảo đến mua đồ cho cô.

"Tôi không mua đâu, về đi anh đưa tôi về đi. Vào đây làm gì, phí tiền lắm."- Cô phản đối quyết liệt bởi vì cô nghĩ không ai cho không ai cái gì cả

"Cô có vào hay không? Không vào thì khỏi sang Pháp."- Anh răn đe

"Rồi.. vào thì vào."

........

"Mời anh chị chọn đồ."- Nhân viên tiếp đón

Yoongi nhìn quanh rồi chọn vài bộ váy, đưa đến trước mặt cô. Anh ra lệnh bảo cô đi thử hết tất cả cho anh xem, cô cũng ậm ừ đi thử đồ. Kết quả là lấy hết, cô vẫy đành đạch không cho nhân viên thanh toán. Các cô nhân viên nhìn Hamie rồi cười mãi.

Sau một hồi dằn co cuối cùng cô cũng khuất phục. Đành ôm hết đống của nợ này về, cô cẩn thận giữ lại hoá đơn, để có cơ hội vào trả hàng lấy lại tiền.

"Nhưng mà sao, các trang phục ở đây toàn là màu trắng thế? Sao anh biết tôi thích màu trắng?"

"Tôi tìm hiểu."- Lại là câu nói ngắn gọn của anh.

Thật sự thì anh không biết cô thích màu trắng, mua đống đồ ấy cho cô cũng chẳng qua là chọn đại nhưng không hiểu vì sao anh toàn lựa đồ trắng cho cô. Cô lại thích màu trắng, Annie cũng thích màu trắng, đây chỉ là sự trùng hợp. Anh tự nhủ.

Đưa cô về đến nhà cũng là xế chiều, anh lái xe đi, chạy trên đường cao tốc anh cứ suy nghĩ miên man, về đến nhà khi nào cũng không hay.

[MIN YOONGI]ANH ĐÃ TÌM EM BẰNG CẢ THANH XUÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ