Chương 7: Tạm biệt Seoul

12 1 0
                                    

Những ngày sau đó, là thời gian Hamie phải tập trung lo ôn bài cho đủ kiến thức để thi đại học. Nhiều đêm cô học đến nỗi ngủ quên trên bàn học, mẹ cô thì đã hồi phục phần nào. Ba và anh cô giấu không cho cô biết về tình hình của mẹ để cho cô an tâm ôn bài mà thi cử.

Lớp 12, đây là lần thứ 2 cô phải trải qua thời gian ôn tập khổ cực như thế này. Nhưng năm nay mục tiêu của cô khá cao nên cô phải cố gắng hết sức mình. Cô tin chắc rằng bản thân sẽ làm được

"Hamie, mày sẽ làm được mà, tao tin mày sẽ làm được"-Cô tự nhủ với bản thân.

Min Yoongi thật sự là một đối tác có trách nhiệm, anh tìm kiếm những giáo viên giỏi nhất, đầy đặn kinh nghiệm đến chỉ dạy cho cô. Bởi vì thi ở Pháp nên tất cả các môn thi đều là tiếng Pháp. Hamie cũng là một học sinh thông minh nên việc giảng dạy cho cô rất nhanh, nhờ vậy mà cô tiếp thu được nhiều kiến thức. Cô có thể tự tin bước vào phòng thi mà không một chút lo sợ, bởi vì cô tin chắc rằng cô sẽ làm được.

Thấm thoát cũng gần đến ngày thi, Yoongi sang nhà rước cô đến sân bay. Cả hai có chuyến bay lúc 9 giờ.

"Chào buổi sáng Yoongi".

"Ừm chào buổi sáng".

"Bây giờ mới 7 giờ, tôi dẫn cô đi ăn sáng".

"Thôi, đến sân bay ăn luôn cho đỡ phí tiền, anh lại định vào nhà hàng nữa à?"

"Sao cô cứ tiết kiệm thế? Bộ không có tiền à?"

"Thì.. anh thừa biết rồi đấy".

"Tôi lỡ lời, thôi đi đi tôi trả tiền. Theo ý cô không đi ăn nhà hàng, đi quán cafe vậy".

"Ừm cũng được".

Sau khi ăn uống xong, Yoongi đưa cô ra sân bay, lúc đầu Hamie còn ngỡ Yoongi có hảo ý tiễn mình ra sân bay, nhưng ai ngờ rằng Yoongi cũng qua Pháp cùng mà cô không hề biết.

"Đến giờ rồi, tôi đi đây tạm biệt."- Hamie nói.

"Tạm biệt cái khỉ gì? Tôi cũng đi mà".

"Anh nói đùa à"-Hamie hơi bất ngờ.

"Nhìn mặt tôi có giống đùa không".

"Ừ thì anh qua Pháp thật à. Rồi anh ở đâu, tôi nữa tôi ở đâu".

"Tôi có nhà bên đấy, cô dọn về đấy luôn".

"Tôi và anh sống cùng nhà á? Không được".

"Đó là căn biệt thự, chẳng phải như nhà ba mẹ cô đâu mà cô lo việc cùng giường với tôi".

"Tôi không thể đi tìm nhà à?"

"Cô nghĩ xem cô có đủ tiền để thuê một căn nhà không? Rồi hằng ngày cô lấy đâu ra tiền mà đi đến trường. Nhà tôi bên đấy gần với đại học DUPERRÉ nhất, tiện lợi như thế cô còn chê?"

"Thì sao cũng được.."

Gần đến giờ bay, hàng khách bắt đầu di chuyển đến nơi nhân viên để được sắp xếp hành lí và đưa họ lên chỗ ngồi. Cô cùng Yoongi cũng đứng lên xếp hàng chờ.

"Hamie..."- Là tiếng của mẹ.

Hamie nghe được giọng nói thân yêu của mẹ, cô xoay người lại nhìn mẹ, giọt nước mắt cô lăn tròn. Mẹ đã nằm viện bao lâu rồi, không nói không cười gì với cô cả, hôm nay cô sắp đi rồi, không còn nhiều thời gian ở bên mẹ nữa thì mẹ lại đến đây. Ông trời thật trêu ngươi người ta mà.

"Mẹ.. sao mẹ lại đến đây.. sức khoẻ của mẹ, mẹ đã đỡ chưa. Con nhớ mẹ lắm, con cứ tưởng ngày hôm qua là ngày tạm biệt với mẹ rồi.."

"Mẹ vừa tỉnh dậy sáng hôm nay. Nghe bố con báo tin con sắp đi Pháp du học, mẹ vừa vui vừa buồn bằng mọi giá đến đây để tiễn con".

"Mẹ còn bệnh trong người, sao lại đến đây chứ".

"Mẹ không sao, được nhìn thấy con mẹ đã hết bệnh rồi".

"Vâng ạ, nhưng bây giờ con phải đi rồi, con sẽ nhớ mẹ, ba và anh hai nhiều lắm".

Mãi đến giờ cô mới để ý đến mọi người, hôm nay có ba, anh hai , Jimin và cả Mona mọi người đến tiễn cô đi. Cô nhìn mọi người rồi bật khóc, cô vui lắm, lúc đầu cô cứ ngỡ chỉ có một mình Yoongi đi cùng nhưng bây giờ mọi người đến rồi.

"Ba, anh hai.."-Cô chạy đến ôm ba và anh.

"Ba và anh ở nhà nhớ giữ sức khoẻ cho tốt nhé".

Cô nhìn qua hai người bạn của mình. Là Jimin còn có cả Mona họ cũng đến đây với cô.

"Mie, ôm tớ cái nào. Cậu đi rồi không biết khi nào mới về"-Nói rồi Mona chủ động ôm Hamie, cô cười vui vẻ nhìn cô bạn.

"Hamie à, qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố học thành tài nhé, tớ ở bên đây đợi cậu về."- Jimin nhìn cô rồi cười, cậu xoa đầu Hamie rồi ôm cô.

Cô hơi bất ngờ vì hành động của cậu rồi cũng vòng tay ôm cậu, cô sẽ rất nhớ cậu, người bạn thân nhất của cô.

"Tạm biệt các cậu, bây giờ mình phải đi rồi".

"Ba mẹ, anh hai, con đi đây".

Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, Hamie nhìn qua cửa sổ. Nhìn lại thành phố Seoul phồn hoa này một lần nữa. Có lẽ cô sẽ phải xa nơi đây một quãng thời gian dài, cô sẽ nhớ nơi đây lắm.

"Seoul, tạm biệt..."

[MIN YOONGI]ANH ĐÃ TÌM EM BẰNG CẢ THANH XUÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ