"Ưm....Ngủ một lát nữa đi." Thiệu Mặc Sâm nhắm mắt lại, vừa ôm vừa cọ Bạch Trạch.
Bạch Trạch đẩy anh một cái. "Đừng ngủ nữa."
"Sao thế?" Thiệu Mặc Sâm ngáp một cái, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. "Vận động chút không?"
Bạch Trạch bị chọc cười, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi chỉ xuống dưới làu.
Thiệu Mặc Sâm nghe ngóng cẩn thận, rốt cuộc cũng biết xảy ra chuyện gì, tức giận đến nỗi đứng dậy khoác áo muốn đi ra ngoài.
Bạch Trạch nhanh chóng ôm lấy hông anh, đè anh xuống. "Anh xuống đó cãi nhau, mẹ cũng rất khó xử."
"Anh không cãi nhau."
"Cũng không được đánh lộn."
"Không đánh, anh chỉ nói đạo lý thôi." Thiệu Mặc Sâm nghiến răng.
"Nhưng chị ấy không hiểu đạo lý."
Thiệu Mặc Sâm nhìn Bạch Trạch, cuối cùng cũng chịu thua, không thể không thừa nhận lời cậu nói là sự thật.
"Anh không để chị ấy làm ầm lên nữa, sắp sang năm mới rồi, phải để cha mẹ vui vẻ chút."
Bạch Trạch gật đầu thả anh đi.
"Chị, năm mới vui vẻ." Thiệu Mặc Sâm cho cô một nụ cười tiêu chuẩn không chê vào đâu được.
Thiệu Viện Viện hừ một tiếng. "Thiệu gia không chào đón người ngoài."
Mẹ Thiệu trừng mắt quả hạnh, tức muốn xì khói, Thiệu Mặc Sâm mỉm cười khuyên nhủ. "Mẹ, không phải mẹ muốn làm bánh vị gừng với Tiểu Trạch sao? Em ấy đang đợi mẹ trong bếp đấy."
Mẹ Thiệu cho con gái mình một ánh mắt sắc như dao. "Mẹ không muốn nghe mấy lời không nên nói của con, cơm tất niên đêm nay con cũng đừng ăn."
Thiệu Viện Viện tức đến giậm chân. "Mẹ, mẹ bị nó cho uống thuốc mê rồi à?"
"Là trước đây mẹ quá cưng chiều con, cũng đã 36 tuổi rồi còn không biết phải trái? Hơn nữa, chuyện trước đây con nói cho mẹ là thật sao?"
"Con..." Thiệu Viện Viện vâng dạ, trừng mắt nhìn Thiệu Mặc Sâm.
Thiệu Mặc Sâm đẩy mẹ Thiệu một cái. "Mẹ đừng giận, bọn con vẫn đang chờ tới tối nay để thưởng thức tay nghề của mẹ."
Chờ mẹ Thiệu đi xa, mặt Thiệu Mặc Sâm lạnh đi, ngay cả một nụ cười cũng không còn. "Tôi và Tiểu Trạch nợ chị cái gì sao?"
"Hai thằng đàn ông bên nhau, có biết xấu hổ không?" Thiệu Viện Viện bình tĩnh nhìn anh, khuôn mặt chị ta rất đẹp. Gen của Thiệu gia chưa bao giờ xấu nhưng người phụ nữ này ở trong mắt Thiệu Mặc Sâm lại vô cùng xấu xí.
"Thiệu, Viện, Viện, chúng tôi không nợ chị gì cả, nhưng chị lại nợ chúng tôi rất nhiều. Tôi biết từ nhỏ chị đã không thích tôi, chỉ là không nghĩ tới chị còn bẫy cả mình nữa."
"Tao....tao bẫy tao cái gì?"
"Thiệu Mặc Sâm, cha mẹ đối xử tốt với mày còn chưa tính, tao là chị mày, tao cũng nhường mày nhiều, giờ mày và một thằng đàn ông lại bên nhau, tao còn mặt mũi gì nhìn người ta nữa? Hơn nữa, năm nay tao mang bạn trai về nhà, mày lại bảo với tao mày cũng đưa nó về đây? Còn muốn tao lập gia đình nữa hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊU
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Đạo diễn, nhĩ khiếm ngã nhất cá tối giai CP tưởng - 导演,你欠我一个最佳CP奖 Tạm dịch: Đạo diễn! Cậu nợ tôi một giải CP xuất sắc nhất Tác giả: Đào Chi Yêu - 桃之幺 Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, tình chung hữu độc, điềm văn, ông trời tác hợp, hỗ...