"Cắt."
Bạch Trạch vỗ tay, gọi Lê Duyệt và Thiệu Mặc Sâm qua.
"Đoạn này cũng được, nhưng ánh mắt Mặc Sâm nên lạnh lùng hơn." Đây là quay thử cảnh hai người lần đầu gặp mặt. "Lê Duyệt, tự nhiên một chút, đừng đơ như thế."
Bạch Trạch suy nghĩ một chút, vỗ vai Thiệu Mặc Sâm rồi nói với Lê Duyệt. "Tôi diễn thử một đoạn, cậu xem thử đi."
Lê Duyệt vội vàng gật đầu.
"Có cần giúp không?" Thiệu Mặc Sâm cười dịu dàng.
Bạch Trạch ôm con mèo nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh.
Trong chớp nhoáng, hai người bỗng nhiên thay đổi, chân mày Thiệu Mặc Sâm giãn ra, đáy mắt chứa ý cười dịu dàng.
Bạch Trạch đột nhiên cảm thấy thời gian đã dừng lại.
Thời gian gần 20 năm như cát bỗng nhiên thổi tới, khung cảnh hiện lên trước mắt, đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cậu nhớ Thiệu Mặc Sâm, Thiệu Mặc Sâm lại không nhớ cậu.
Lúc đó hai người thiếu niên ấy chưa từng nghĩ tới có một ngày đối phương sẽ chiếm hơn nửa sinh mệnh của mình.
...
"Cần giúp không?" Thiệu Mặc Sâm 14 tuổi ôm quả bóng rổ hỏi cậu bé mắt đen, tóc đen.
Bạch Trạch nhếch miệng, không biết làm sao.
"Cậu không biết nói chuyện?" Thiệu Mặc Sâm nhíu mày một cái, anh mới tới nơi đây, vẫn chưa quen lắm.
Bạch Trạch nhanh chóng lắc đầu, chỉ chỉ mắt cá chân của mình.
Thiệu Mặc Sâm nhìn thiếu niên mặc đồng phục sạch sẽ chỉnh tề này, không biết làm cách nào, lẩm bẩm một câu. "Có bệnh à?"
"Có đứng lên được không? Tớ dìu cậu tới phòng y tế."
Bạch Trạch gượng đứng lên, Thiệu Mặc Sâm không nhìn nổi nữa. "Được rồi được rồi, cậu đừng di chuyển, tớ giúp cậu."
Tới nay Bạch Trạch vẫn nhớ rõ cậu thiếu niên ấy rất đẹp trai, tóc dính mồ hôi ướt nhẹp, ánh mặt trời chiếu vào trên người khiến cả người anh phát ra ánh sáng.
Sau khi hai người quen nhau, trong lúc vô tình Bạch Trạch nói với Thiệu Mặc Sâm mình từng miêu tả anh như vậy, Thiệu Mặc Sâm cảm thấy cậu lãng mạn như mấy cô nàng mới lớn, bĩu môi nói. "Nếu không cậu đi đóng phim đi, tôi thấy cậu so mới mấy người kia..." gắng gượng nuốt xuống mấy chữ mẫn cảm tinh tế, đổi thành. "nhạy cảm cẩn thận."
Lúc đó Thiệu Mặc Sâm không biết gì, ở trong lòng anh, bạn bè chia làm 2 loại, một là Bạch Trạch, một là những người khác.
Sau đó hai người đâm thủng cái màng mỏng kia, yêu đương ngọt ngào.
Thiếu niên 14 tuổi làm gì nghĩ tới những chuyện xa xôi như thế....
"Cậu có đau hay không?"
Bạch Trạch lắc đầu, Thiệu Mặc Sâm cõng cậu trên người, đi tới phòng y tế. "Vậy sao cậu không nói lời nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊU
Ficção GeralTên truyện: Đạo diễn, nhĩ khiếm ngã nhất cá tối giai CP tưởng - 导演,你欠我一个最佳CP奖 Tạm dịch: Đạo diễn! Cậu nợ tôi một giải CP xuất sắc nhất Tác giả: Đào Chi Yêu - 桃之幺 Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, tình chung hữu độc, điềm văn, ông trời tác hợp, hỗ...