CHƯƠNG 13: CẢNH NGOÀI TRỜI - TIỀN TIÊU VẶT

6.5K 495 44
                                    

"Cuối tuần này phải quay cảnh ngoài trời." Bạch Trạch gọi mọi người tới, nhìn kế hoạch. "Nếu như thuận lợi, hai tuần nữa sẽ quay xong."

"Hai tuần?" Có người kêu lên.

Bạch Trạch lạnh nhạt nhạt nhìn cô ta một cái. "Có câu hỏi gì thì họp xong tới tìm tôi, bây giờ tan họp, chuẩn bị đồ đạc gì sẽ thông báo với mọi người sau."

"Đạo diễn, anh có chuyện muốn hỏi." Mọi người đi rồi, Thiệu Mặc Sâm nán lại.

"Chuyện gì?" Bạch Trạch nghiêng đầu, tổ đạo diễn còn phải nói chuyện một lát nữa.

"Có thể mang theo người nhà không?" Thiệu Mặc Sâm chân thành hỏi.

Bạch Trạch đẩy kính mắt, lạnh lùng nói. "Không được. Ảnh đế một mình một phòng sao?"

Thiệu Mặc Sâm. "Hai người ngủ chung được không?"

"Không được." Bạch Trạch nhịn cười.

Thiệu Mặc Sâm. "..." QAQ.

***

"Mang đủ thuốc, thiết bị giữ ấm, nhắc diễn viên và nhân viên công tác mang nhiều quần áo. Tổ quay phim chụp ảnh mang các thiết bị phòng tuyết và sương, những chuyện này chắc không cần tôi nói nhiều." Cuối cùng Bạch Trạch bôt sung thêm. "Trừ những thứ cần thiết, chúng ta không được mang thêm gì nặng, tôi xem dự báo thời tiết, có lẽ chúng ta sẽ gặp phải gió tuyết."

Ngô Càn bổ sung vài câu, không có vấn đề gì nữa, tan họp.

Lê Duyệt làm biên kịch nên cũng tham dự cuộc họp, cậu ta vẫn còn hơi sợ Bạch Trạch, mới đi vài bước đã bị Ngô Càn cản lại.

"Đạo diễn Ngô." Lê Duyệt chào hỏi vài câu rồi muốn về phòng.

Ai ngờ Ngô Càn lại gọi lại. "Có phải đây là lần đầu tiên Tiểu Duyệt tới Phương Bắc không?"

Không hiểu tại sao Lê Duyệt lại nổi da gà. "Vâng."

"Phải chú ý một chút, tôi bằng tuổi cậu không chú ý nhiều..."

Lê Duyệt bị Ngô Càn quan tâm hỏi han đủ kiểu.

Sau khi Ngô Càn đi, Lê Duyệt mờ mịt hỏi Phương Tịch đứng cạnh mình. "Ông ta nói gì thế?"

Phương Tịch nhún vai. "Quan tâm cậu."

***

"Mỗi người chỉ có thể mang theo một cái vali..." Hai tuần, ở nơi lạnh như vậy là một thách thức với diễn viên, bởi vì hoàn cảnh không cho phép nên hai người chung một trợ lý, những người khác không đi được. Thiệu Mặc Sam lẩm bẩm lặp lại nội dung trong tờ giấy.

Bạch Trạch bỏ hành lý vào một nửa vali, chừa một nửa ra cho anh.

Thiệu Mặc Sâm nhìn cậu, khóe miệng cong lên, lặng lẽ bỏ quần áo của Bạch Trạch và đồ dùng hàng ngày vào trong vali của mình.

"Anh nghe nói nơi đó có hồ tình nhân rất đẹp."

"Sao em lại nghe nói ở đó có một truyền thuyết rất thảm thương." Bạch Trạch nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, trêu chọc chút.

Thiệu Mặc Sâm mất hứng thú. "Nói nghe thử?"

Bạch Trạch hắng giọng, nhấp một ngụm trà. "Tương truyền cái hồ tình nhân đó trước gọi là..."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ