CHƯƠNG 38: CÙNG ANH - KINH PHÍ

4.8K 318 37
                                    

"Cảm giác...." Bạch Trạch suy nghĩ một chút, cười híp mắt. "Tăng không ít fan. Đều là fan nhà anh ấy." Ngón tay chỉ Thiệu Mặc Sâm.

Thiệu Mặc Sâm giơ tay đầu hàng. "Em chính là anh, của anh...cũng là của em."

"Tất cả đều là của em hết sao?"

"Không dám không dám, anh sợ về sau lại thất nghiệp mất."

MC hắng giọng, hai người kia không cần bọn họ dẫn dắt, còn show ân show ái. Sao MC có cảm giác mình là bóng đèn sáng rực vậy? Ừm, nhất định là ảo giác, ảo giác rồi.

"Hai người...có gì muốn nói với đối phương không?" Đoạn phỏng vấn này sẽ được cắt để đưa lên đầu chương trình.

"Phải đợi em nữa, em sợ sau này anh lại nổi giận." Bạch Trạch hài hước nói.

"Đương nhiên rồi, em không biết bất cứ đâu anh cũng đợi em sao?"

MC. "..." Ôi trái tim nhỏ bé của tui, chắc chắn lại bị hai gương mặt đẹp trai này làm choáng váng rồi.

***

"Anh Thiệu."

"Thành Dục, chào buổi sáng." Thiệu Mặc Sâm hừ nhẹ, chào lấy lệ.

"Anh Thiệu, hôm nay trông anh vui nhỉ?"

Thiệu Mặc Sâm hơi ngạc nhiên. "Vui chứ sao không?"

Hứa Thành Dục ngượng ngùng, kiên trì nói. "Anh Thiệu mới hát bài gì đó? Nghe rất em tai."

"Êm tai sao?" Khóe miệng Thiệu Mặc Sâm nhếch lên. "Không nói, đây là một bí mật."

Diễn hay rồi còn muốn đi hát nữa sao? Ánh mắt Hứa Thành Dục tối sầm lại, đáy mắt hiện lên một chút căm phẫn.

"Ừm, rất êm tai."

***

"Cậu muốn hát à?" Người đại diện có chút bất mãn.

"Ừ, không được sao?"

"Không phải. Thành Dục, cậu đang làm diễn viên mà, sao lại đột nhiên muốn đi hát?"

"Tôi muốn ra đĩa nhạc, anh sắp xếp đi." Giọng Hứa Thành Dục không vui, anh ta không thích người đại diện do công ty sắp xếp này.

"Cậu!!!" Ngụy Mân chán nản, bên kia đã cúp điện thoại.

"Sao thế?"

"Không có gì không có gì, là nghệ sĩ thôi, không khiến người ta bớt lo được." Ngụy Mân đè cơn bốc hỏa xuống.

"Hứa Thành Dục à?"

"Cậu biết cậu ta sao? Tôi còn tưởng Lê thiếu gia chỉ đóng phim cho vui thôi chứ."

Lê Duyệt nở nụ cười. "Tôi không hợp để đóng phim, nhưng tôi có thể tiếp tục viết kịch bản, cậu nịnh tôi đi, không chừng đến lúc tôi viết xong kịch bản sẽ xem xét tới nghệ sĩ của cậu đấy."

Ngụy Mân bật cười, không để ý tới lời trêu chọc của cậu ta. "Cậu đột nhiên biến mất một khoảng thời gian, đi đâu vậy?"

Lê Duyệt hếch cằm. "Giải quyết chuyện lớn cả đời."

"Cậu phải gả đi rồi à?"

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ