"Về rồi sao?" Mẹ Thiệu ngồi trên ghế salon, mí mắt hơi đưa lên.
"Mẹ." Giọng nói Bạch Trạch trở nên ngọt ngào. "Bọn con về rồi."
Thiệu Mực Sâm thấy bộ dạng của mẹ mình, bất đắc dĩ nhìn trời, trong lòng lặng lẽ đếm ngược.
Chừng năm phút sau, mẹ Thiệu nhìn thoáng qua. "Sao lại gầy đi như vậy?"
Bạch Trạch sờ mũi. "Không gầy không gầy, còn tăng lên 2 cân nữa đó."
Mẹ Thiệu hừ một tiếng, ánh mắt sắc như dao. "Sao lại mập như vậy?"
"Không mập không mập, sút mất 2 cân rồi." Thiệu Mặc Sâm cười giả lả.
"Đợi tới khi con mập thành quả bóng, Tiểu Bạch sẽ không cần con nữa." Mẹ Thiệu thổi thổi móng tay màu đỏ, nhìn rất giống mấy phu nhân thời Dân quốc.
"Cần cần cần ạ, mập một chút mới tốt." Bạch Trạch vội vã tỏ thái độ.
Thiệu Mặc Sâm vượt qua ải thứ nhất, vội vã chạy lại bóp vai rót nước. "Mẹ, nhìn mẹ càng ngày càng trẻ ra, dạo nay có chuyện vui sao?"
Ánh mắt mẹ Thiệu vẫn sắc như dao. "Tính con y hệt cha con, miệng không có câu nào thật. Tiểu Bạch, chúng ta đi vào nhà trong, nó không mua quần áo cho con, mẹ mua cho con."
Bạch Trạch cả người mặc đồ số lượng hạn chế mà Thiệu Mặc Sâm mua cho nhịn cười, đỡ mẹ Thiệu đi vào trong phòng.
Thiệu Mặc Sâm đứng phía sau vẫy vẫy tay, anh tính toán một chút, chắc chắn bản thân mình bị bố vạ lây rồi.
***
"Bố, bố chọc mẹ gì thế?"
Khuôn mặt giống Thiệu Mặc Sâm đến 8 phần lập tức trở nên đau khổ. "Mẹ con tới thời kỳ mãn kinh rồi."
"À..." Thiệu Mặc Sâm kéo dài âm thanh. "Sao bố không nói trước mặt mẹ?"
"Suỵt." Bố Thiệu trừng mắt, thế nhưng đôi mắt dâm tà ấy chẳng có lực uy hiếp, ngược lại còn thấy được mấy phần chột dạ.
Thiệu Mặc Sâm đỡ trán, nghe được lời nói của bố mình, ngáp một cái, nhìn bố mình viết điều thứ 18, nói. "Trong canh cá bỏ dấm chua."
Bố Thiệu viết tiếp điều thứ 19. "Bố đi trên đường, nhìn phụ nữ thêm mấy giây. Mẹ con...."
Thiệu Mặc Sâm cười khan hai tiếng, run rẩy lật mấy tờ giấy ghi tội trạng rồi cho một kết luận. "Bố, không ai cứu được bố nữa."
Cha Thiệu chớp mắt, vẻ mặt tủi thân.
"Ngừng lại." Thiệu Mặc Sâm duỗi chân. "Tiểu Bạch cũng không cứu bố được đâu, con còn muốn đi về nhà em ấy nữa. Còn mẹ....bố tự xử lý đi."
Từ nhỏ Thiệu Mặc Sâm đã bị khuôn mặt vô tội của bố mình hãm hại vô số lần, bây giờ anh không muốn xen vào chuyện hai vợ chồng này nữa, thầm nghĩ phải sớm kéo Bạch Trạch chạy nếu không bố vì dỗ mẹ lại kéo anh ra làm quân cờ thế thân.
"Vội gì thế?" Bạch Trạch thở hổn hển, chống tay lên đầu gối
"Nhanh lên, bọn họ bắt đầu show ân show ái rồi, anh nuốt không nổi." Thiệu Mặc Sâm ôm Bạch Trạch. "Buổi tối tới nhà em, sau đó....mang em tới một nơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊU
Fiction généraleTên truyện: Đạo diễn, nhĩ khiếm ngã nhất cá tối giai CP tưởng - 导演,你欠我一个最佳CP奖 Tạm dịch: Đạo diễn! Cậu nợ tôi một giải CP xuất sắc nhất Tác giả: Đào Chi Yêu - 桃之幺 Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, tình chung hữu độc, điềm văn, ông trời tác hợp, hỗ...