CHƯƠNG 9: MẤT TRỘM - EM ẤY LÀ RANH GIỚI CUỐI CÙNG CỦA TÔI

7.9K 521 35
                                    

Bốn người nói chuyện tới gần 12 giờ khuya, Bạch Trạch ngáp một cái, mắt chảy ra nước mắt sinh lý.

Thiệu Mặc Sâm không chút khách sáo đuổi người, trong hai người kia vẫn còn một người tỉnh táo.

"Anh Thiệu, anh nói cho em bây giờ hai người đó thế nào rồi?" Tên ngốc Lê Duyệt vẫn còn tỉnh táo.

"Mặc Sâm, học cùng một trường, cậu nhẫn tâm để tôi bị hãm hại sao?" Lại thêm một Liễu Mạn Tinh phiền phức.

Thiệu Mặc Sâm cười lạnh một tiếng. "Haha."

"Tiểu Huyên Tử, em tới phòng anh đi."

Vì vậy, đám chó săn ở bên ngoài nằm cho muỗi cắn chỉ chụp được một bức ảnh, một cô gái mập mạp gõ cửa phòng, sau khi cửa phòng mở ra, Liễu Mạn Tinh và Lê Duyệt đi ra khỏi phòng, Bạch Trạch và Thiệu Mặc Sâm cũng đi theo sau, mấy người quần áo chỉnh tề, trên tay vẫn còn cầm một đống tài liệu. Sau đó mỗi người đi một ngả, paparazi tiếp tục theo Liễu Mạn Tinh về phòng cô, cô gái mập mạp vẫn đi bên cạnh Liễu Mạn Tinh, giống như muốn đưa cô về phòng.

Sau đó phát ra một tiếng thét chói tai ...

Cô gái mập kia không chỉ mập mà còn rất bạo lực, không nói hai lời đánh người đàn ông lạ trong phòng Liễu Mạn Tinh một trận, người đàn ông muốn phản kháng nhưng hai cô gái kia đã khống chế hắn.

Chuyện này quấy rầy tới người cả tầng, Ngô Càn cũng đi ra xem, thấy chuyện như vậy cũng ngạc nhiên, định nói gì đó đã phát hiện cô gái mập mạp kia báo cảnh sát rồi.

"Đạo diễn Ngô." Mạc Tử Huyên lòng đầy căm phẫn nói. "Chúng ta nên khiếu nại khách sạn này, quản lý không nghiêm khắc, để trộm lẻn vào phòng khách."

"Phòng khách....trộm?" Ngô Càn sợ hãi.

Liễu Mạn Tinh vẫn chưa hoàn hồn, che kín người. "Nếu không phải chúng tôi về phòng đúng lúc, phỏng chừng mất đồ cũng không biết."

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch cũng không thể làm như không biết.

"Chờ cảnh sát tới phối hợp điều tra đi, chúng ta liên lạc với quản lý khách sạn, kẻ trộm lẻn được vào đây chắc hẳn phải có người giúp đỡ." Bạch Trạch im lặng vài giây. "Phòng này không thể ở được nữa, Mạn Tinh và..."

Ngô Tử Huyên giơ tay. "Đạo diễn Bạch, để tôi và chị Mạn Tinh ngủ được rồi, người cũng đã bắt được rồi, không có chuyện gì lớn đâu, bọn tôi cũng muốn thảo luận kịch bản."

"Cũng được, hai người đổi phòng đi, tới...căn phòng giữa phòng của Lê Duyện và Mặc Sâm đi. Có chuyện gì thì kêu người ta." Bạch Trạch nhìn người đàn ông đang chật vật dưới đất. "Tất cả mọi người kiểm tra xem có mất thứ gì không, thiếu thứ gì thì báo với cảnh sát."

Người đàn ông trên đất sợ hãi. "Tôi...tôi không phải...."

"Cậu không phải gì?" Bạch Trạch chưa từng liếc mắt nhìn hắn ta. "Người trẻ tuổi làm gì không làm lại đi làm trộm, gần đây thành phố đã nghiêm trị rồi, về cải tạo cho tốt, ra ngoài rồi phải biết đối nhân xử thế."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ