Chương 4: Gia Nhập Trinh Sát Đoàn

1.6K 159 9
                                    

Vào những ngày tập sau, tôi không dám bất cẩn đến độ làm mình ngã nữa, kĩ năng cũng dần được nâng cao. Nhưng để so sánh với sự tiến bộ của Isabel thì tôi chỉ bằng một phần mười của cô. Không chỉ vì tôi khéo mà còn vì sức tôi rất yếu, tôi cảm nhận được như vậy. Chỉ vài lần tập đã khiến cơ thể tôi mệt nhoài, rã rời chân tay. Farlan nói tôi:

- Nếu mệt thì cứ nghỉ đi, đợi Isabel tập xong, chúng ta sẽ về!

Từ khi Farlan nói câu đó cho đến khi Isabel hoàn thành phần luyện tập cũng chỉ khoảng mười lăm phút. Trên đường trở về, chúng tôi gặp một người đàn ông lạ mặt đứng ngay trước nhà chúng tôi. Isabel lên tiếng:

- Này ông lão, có vấn đề gì không?

- Tôi có một đề nghị dành cho các cô cậu. - Ông ta nhìn chúng tôi sau khi đã liếc chiếc đồng hồ trên tay.

- Chắc ông nhầm nhà rôi, đây không phải tiệm làm thuê. - Farlan cất giọng khó nghe với người đàn ông.

- Về nhà! - Levi ra hiệu cho chúng tôi để trở về, lơ đi những gì người đàn ông nói.

Nhưng người đàn ông vẫn không chị buông tha, ông ta tiếp tục lên tiếng:

- Có phần thưởng cho chuyện này và nó đã được thực hiện.

Levi dừng bước nhìn ông ta từ phía trên cầu thang khiến cả ba chúng tôi cũng dừng lại. Tôi tiếp lời:

- Ông chắc đang đùa, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt ông. Sao có thể có thưởng phạt ở đây chứ?

Những lời nói của chúng tôi không khiến ông ta thay đổi quyết định. Ông ta vẫn rất điềm đạm trả lời:

- Đó là sự thật. Và các cô các cậu có lẽ nên biết về cậu ta.

Khuôn mặt gầy gò của ông ta hướng về con hẻm phía đối diện. Một chàng trai tươi cười được hai người bạn của anh ta nhấc hai bên chân khênh ra xe ngựa. Nếu không lầm thì tôi đoán đó là...

- Jan? - Farlan thốt lên.

Đúng vậy, là Jan. Dù chưa từng gặp Jan nhưng tôi biết về hoàn cảnh của anh. Đôi chân anh bị liệt và anh thiếu điều kiện để chữa trị. Hầu hết số tiền mà Farlan và Levi kiếm được đều dành cho việc chữa bệnh của Jan. Nhưng cả bốn chúng tôi, ai cũng biết Jan sẽ chết nếu không được chữa trị tử tế. Còn sống ở nơi tối tăm này thêm một phút giây nào thì Jan càng nguy hiểm thêm phút giây đó.

- Các cô các cậu biết rằng anh ta nên được đưa đến bệnh viện ở bên trên. Chân anh ta đã không thể chịu nổi nữa.

- Mọi chuyện này nghĩa là sao, ông già? - Farlan nhìn ông ta chằm chằm.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đó là phần thưởng cho đề nghị của tôi. Giờ các cô các cậu có muốn nghe đến phần chi tiết không?

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về phía Levi, người quyết định mọi chuyện. Anh suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Người đàn ông ấy đề nghị đưa chúng tôi đến gặp mặt ông chủ của ông ta. Chúng tôi đi theo người đàn ông và dừng chân trước những bậc thang lên mặt đất. Khi có sự cho phép của ông chủ - người giấu mặt phía sau những bức rèm của xe ngựa, cả bốn chúng tôi bước từng bước lên trên cầu thang. Càng lên cao, tôi càng cảm nhận được sự ấm áp mà ánh sáng mặt trời mang lại. Thời gian ở thành phố ngầm đã khiến tôi trân trọng những cái ôm ấm áp của mặt trời mà lưu luyến không muốn rời.

[AOT] All My Wings For You (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ