Chương 11: Lời Mời Đặc Biệt

1.1K 121 20
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi tôi vẫn còn đang mệt mỏi cuộn mình trong chăn chưa dậy thì đã nghe được tiếng ồn ào bên ngoài trụ sở. Tôi sẽ mặc kệ những âm thanh hỗn tạp ấy nếu như trong lời của đám người kia không xuất hiện tên tôi! Tôi bực mình vùng dậy, ngó mặt qua ô cửa sổ. Một vài người trong Trinh sát Đoàn đang bàn tán điều gì đó rất sôi nổi và còn cười nói vui vẻ. Nhìn kĩ lại, tôi mới nhận ra họ đang đùa cợt với món quà tôi tặng Levi - một hộp trà nhỏ và cố tình đọc lớn từng chữ một trong bức thư tôi gửi anh. 

Tôi vùng dậy khỏi giường, vội vã chạy ra ngoài trong bộ quần áo xộc xệch với mái tóc rối bời. Tôi cố gắng xua bọn họ đi, đòi lại hộp trà và bức thư nhưng có vẻ chiều cao khiêm tốn không cho phép tôi làm điều đó. Tôi cứ đưa tay với lấy, bọn họ lại càng giơ chúng lên cao. Đám trinh sát thấy tôi ấm ức khóc thì ra vẻ hài lòng lắm, còn lớn giọng giễu cợt:

- Rõ ràng nói không có tình ý với Binh trưởng nhưng còn viết tâm thư bày tỏ tình cảm. Này các cậu nghe nhé: "Em xin lỗi..." - Một người trong số họ nhại lại giọng nói của tôi - "Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng..."

Tôi xấu hổ quay mặt chạy đi nhưng nào bọn họ có để tôi trốn thoát dễ dàng như vậy. Một tay to con lực lưỡng đã giữ hai bên vai tôi lại, một người khác bốc từng nắm trà trong hộp rải lên đầu tôi và mỉa mai:

- Cô không thể cư xử được như thế đâu, Larissa ạ. Cô cố tình tỏ ra đáng thương để lấy được tình cảm từ Binh trưởng, cố tình làm mình bị thương để Binh trưởng thương cảm mà nhận cô vào đội. Cô gái, cô đã quá mưu mô rồi.

Tôi ấm ức ôm mặt khóc rưng rức. Tôi đã làm gì để phải chịu sự sỉ nhục đến thế này? Tôi chỉ cố gắng để chuộc lỗi, để không làm vướng chân mọi người nhưng có chuyện gì xảy ra? Bọn họ lấy đó làm trò cười, làm thứ để miệt thị, ức hiếp tôi. Tôi chết các người cũng không muốn, vậy các người muốn tôi phải sống sao cho vừa lòng các người đây?

Tôi cắn chặt môi, định gạt tay tên to đô kia và phản kháng thì bỗng Levi từ đâu xuất hiện. Anh cau có lên tiếng:

- Giải tán, ngay lập tức. 

Giọng anh uy nghiêm và đáng sợ đến nỗi đám trinh sát phải bỏ chạy gần hết. Những kẻ cuối cùng ở lại cũng chỉ biết cúi đầu, lí nhí xin lỗi rồi sợ hãi trở về phòng. Đợi bọn họ rời đi hết, Levi cúi xuống nhặt bức thư và hộp trà lên, thở dài nói:

- Cái này là cho tôi?

Tôi bặm môi, miễn cưỡng gật đầu. Nhìn khuôn mặt uất ức của tôi, anh lắc đầu an ủi:

- Nếu không tự bảo vệ được mình thì sao có thể sống sót khi đối đầu với titan?

Tôi lấy tay gạt nước mắt, tay còn lại giật phắt bức thư trên tay anh rồi quay gót rời đi. Anh không đuổi theo nhưng vẫn dõi theo tôi từ phía sau. Tôi biết điều đó và cứ tiếp tục tiến về phía trước bởi nếu còn quay lại, tôi sẽ không ngăn được mình ôm anh. 

*
Một vài ngày sau, tôi được lệnh phải dọn đến trụ sở mới. Nơi này vốn là dãy nhà cũ của Trinh sát Đoàn đã bỏ hoang từ lâu nay lại được đưa vào sử dụng. Khu nhà nằm tại một góc của quận Trost, sâu trong khu rừng đại thụ. Vì ít người qua lại, nó trở nên bụi bặm và hoang tàn hơn bao giờ hết. Chính vì thế, Levi đã áp dụng chính sách dọn dẹp ngay khi cả sáu chúng tôi vừa đến nơi. Sau khi phân việc xong, tất cả bắt tay vào dọn dẹp.

[AOT] All My Wings For You (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ