Chương 16: Sự Thật Nghiệt Ngã

1K 129 13
                                    

Vài ngày sau, Hanji xuất hiện ở nhà lao. Khi ấy, tôi mới biết phiên tòa xét xử Eren sắp bắt đầu. Chị nghiêm túc lướt qua buồng giam của tôi rồi cùng Mike giải Eren đi. Trước khi rời khỏi, Hanji không quên đứng trước những song sắt, buồn bã lên tiếng:

- Chị không nghĩ em lại giấu chị và Levi chuyện quan trọng như vậy. Với tình hình căng thẳng thế này, chị không biết chính quyền sẽ làm gì với em nữa.

Tôi khẽ thở dài, nhìn bóng Hanji khuất sau những bức tường. Tôi lẩm bẩm: "Em biết chị quan tâm em lắm nhưng chẳng phải nếu em tiết lộ sự thật, cả chị và anh ấy sẽ bị liên lụy sao?"

Tôi trầm ngâm nhìn về phía cầu thang, mắt không rời khỏi đốm sáng nhỏ từ chiếc đèn. Suốt khoảng thời gian Eren vắng mặt, tôi cứ thấp thỏm không thôi. Tôi tự hỏi không biết liệu Eren có yên ổn trong phiên tòa không khi chẳng mấy ai là hiểu được bản chất thật sự của cậu. Họ chắc chắn sẽ e sợ, đổ lỗi, buộc tội cậu trước tòa và gây cho cậu nhiều khó khăn. Thế nhưng, Eren vẫn an toàn trở lại nhà lao để thu dọn đồ đạc. Cậu kể rằng, nhờ có sự bảo lãnh bạo lực của Levi mà cậu đã có thể gia nhập Trinh sát Đoàn và tiếp tục chiến đấu vì nhân loại. Tuy anh đã đánh cậu rất mạnh đến nỗi cậu rụng cả hai chiếc răng nhưng điều đó chỉ chứng minh được Eren không hề nguy hiểm với nhân loại bởi nếu là như vậy, cậu sẽ dùng sức mạnh titan của mình để phản kháng. Tôi nhìn lớp băng trên đầu Eren mà không khỏi xót xa, khẽ đưa tay xoa đầu cậu.

- Thôi nào, em đâu còn là trẻ con nữa. - Eren nói - Mà chị à, giờ chúng ta hoàn toàn tự do khỏi nhà lao này rồi. Chúng ta cùng về trụ sở thôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Chỉ có em thôi kia mà, Eren?"

- Binh trưởng nói với em chị cũng được tự do rồi. Và trên hết, em sẽ không bỏ chị lại một mình đâu.

Cậu giúp tôi tháo xích, kéo tay tôi ra khỏi buồng giam và cùng tôi đón luồng gió mát lạnh của buổi chiều đầu thu. Tôi phấn khởi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh. Sau rất nhiều ngày sống trong cảnh u ám ảm đạm của nhà lao, tôi thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy khung cảnh rộng lớn, quang đãng trước mặt mình. Tôi thấy trong mình căng tràn sức sống, chỉ muốn được hét lên trong sung sướng rằng: "Tôi tự do rồi". Chợt nhận ra vị trí của bản thân, tôi tự kìm lại khát khao của mình để theo Eren về phòng chờ. Chúng tôi đến nơi sau vài chục phút đi bộ và gặp lại toàn đội của Levi ở điểm hẹn. 

- Larissa... Cô về rồi sao? - Petra xúc động chạy đến cầm tay tôi - Tôi đã rất lo lắng khi cô bị bắt.

- Đúng, chúng tôi đã không thể đến thăm cô sớm hơn được, xin lỗi nhé. - Gunther nói.

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu, đừng quá lo cho tôi."

- Nếu cả hai đã đến đây rồi thì chúng ta nên đi thôi, phải không đội trưởng? - Eld tiếp lời.

Levi ngồi trên chiếc ghế bành uống nốt ngụm trà, bình tĩnh đứng lên bảo chúng tôi:

- Chuẩn bị đi, ta sẽ khởi hành ngay lập tức.

Sau ấy, tôi cùng cả đội hành quân về trụ sở cũ của chúng tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên đi bí mật của bản thân mà hòa mình vào với những niềm vui của đội mà không biết rằng tôi có thể gây ra rất nhiều nguy hiểm cho họ, bao gồm cả việc thu hút titan bằng giọng nói của họ. Thế nên, tôi đã chọn để tránh xa họ, tự bỏ mình lại phía sau trong suốt chuyến đi. Dường như họ đã quá tập trung vào Eren nên chẳng nhận ra tôi đã cách họ rất xa và có lẽ đã không theo kịp họ trên đường đi nữa. Lúc ấy, Levi đã là người dừng ngựa, chờ tôi đi lên ngang hàng với anh mới tiếp tục đi tiếp. Tôi cảm động nhìn anh không nói nên lời, chỉ muốn che đi hai bên má đang đỏ ửng của mình.

[AOT] All My Wings For You (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ