Chương 68: Sự Trả Thù Của Một Con Quỷ Dữ

420 45 20
                                    

Sau buổi thăm thú ngày hôm ấy, Eren đã biến mất. Không một ai trong số chúng tôi biết được vị trí của Eren. Không lâu sau, cậu gửi bức thư về cho đội và nói rằng một cuộc chiến sắp sửa xảy đến và cậu đã có một kế hoạch rất rõ ràng.

Vị trí trận đánh lần này là Liberio, một khu vực thuộc sự quản lí của người Marley. Marley hiện tại đang tham gia trận chiến với người Trung Đông nên bọn họ đặt ra mục tiêu chiếm lại Titan Thủy Tổ để khẳng định sức mạnh của người Marley. Chính vì vậy, bọn họ đã tổ chức ra một bữa tiệc và Willy Tybur - người đứng đầu của bộ tộc sở hữu Titan Búa Chiến sẽ có một bài phát biểu trước toàn bộ thế giới để phục vụ cho mục đích chiếm Thủy Tổ của bọn họ. Và đó sẽ là lúc chúng tôi phản công.

Eren sớm đã trà trộn vào hàng ngũ thương binh Eldian của người Marley và nhờ Falco - một cậu bé chiến binh gửi thư cho chúng tôi. Trước bữa tiệc tuyên bố của gia tộc Tybur, chúng tôi đã lục đục chuẩn bị. Nhờ có công nghệ hiện đại mà phía Zeke cung cấp, chúng tôi đã có thể sử dụng máy bay và tàu thuyền để di chuyển. Trong khi hầu như tất cả mọi người đã tấn công về phía Liberio ngay khi Eren hóa titan và giết Willy Tybur thì tôi và Hanji cùng Oyankopon và Armin lái chiếc máy bay chầm chậm về phía khu vực bữa tiệc.

Đến khi tiến lại gần, tôi mới biết Eren đã tự mình phá hỏng kế hoạch. Cậu đã tự hóa titan rồi giết rất nhiều người dân và trẻ em vô tội. Hành động của cậu càng chứng minh được chúng tôi đều là những ác quỷ từ đảo Paradis và chúng tôi đang gây ra những tội ác man rợ giống như bọn họ nói. Chuyện này đã ngay lập tức gây ra một cuộc chiến không mong đợi giữa những Titan Biến hình và lần đầu tiên trong đời, tôi đã nhìn thấy Titan Búa Chiến. Người sở hữu Titan này là em gái Willy Tybur. Dù cho kĩ năng thực chiến không bằng một trong số chúng tôi nhưng Titan Búa Chiến có khả năng biến hóa ra mọi hình dáng và quan trọng hơn hết là người sở hữu nó không hề nằm ở sau gáy. Chính vì thế, Eren lần đầu đã phải thoát ra khỏi hình dạng titan. May mắn cho cậu, Mikasa và Levi đã giúp cậu đối đầu với Titan Hàm của Porco - người kế nhiệm sau khi Ymir trao trả lại Titan cho chính quyền Marley. Mãi lúc này, Eren mới hiểu Titan Hàm có tác dụng gì. Chính hàm răng sắc nhọn của titan này đã giúp Eren phá bỏ lớp hóa cứng của Titan Búa Chiến và ngay lập tức, cậu chiếm luôn sức mạnh này. Lúc này, sự xuất hiện của Titan Thiết Giáp đã ngăn việc Eren chiếm lấy sức mạnh Titan Hàm và cuối cùng, Mikasa đã kéo cậu ra khỏi thân xác titan và trở về chiếc máy bay của chúng tôi. 

Dần dần, mọi người đều trở về gần hết và Levi đã thành công trong việc bắt giữ Zeke Jeager theo kế hoạch. Chúng tôi ngay lập tức trở về bằng máy bay nhưng không ngờ lại có kẻ đột nhập vào nơi này. Khi ấy, tôi đang cùng Hanji và Levi đứng gần nơi Eren và Armin cùng Mikasa vừa leo lên máy bay. Levi đã nói:
- Trông cậu tởm thật đấy. Cứ như vừa từ hố phân chui lên.

- Binh trưởng...

Eren chưa kịp nói đã bị Levi đá thật mạnh vào mặt. Anh còn mỉa mai:

- Vẫn vậy Eren nhỉ, cậu vẫn là đối tượng thích hợp để tôi đá. Cậu đã bị bắt, có gì nói sau.

- Tôi không quan tâm, tất cả tôi đã ghi trong thư cả rồi. - Eren nói.

Tôi thở dài nhìn bọn họ cãi cọ rồi sang buồng bên cạnh. Chị Hanji cũng cùng đi theo vì bên ấy, tất cả đều đang rất vui vẻ vì thắng lợi của chúng tôi. Ai ai cũng đều mang một nét mặt rạng rỡ và tươi rói, đặc biệt là bộ ba Sasha - Connie và Jean. Cả ba bọn họ mải mê ăn mừng nhưng không một ai để ý rằng có người đã lên nòng súng và chuẩn bị siết cò. Ở phía đối diện, tôi đã nhìn thấy một cô bé, có lẽ là người Marley đã cầm sẵn cây súng và chĩa về hướng Sasha. Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức chạy đến và đỡ đạn cho Sasha. Kết quả là viên đạn bay thẳng về phía sát tim và tôi đã ngã xuống, ngất lịm đi.

Tiếng súng đã làm kinh động tất cả mọi người trên máy bay và một vài người đã lập tức bắt cô bé và cậu đi cùng với cô lại. Một số khác lo liệu dụng cụ để sơ cứu cho tôi. Chị Hanji đã phải giục Onyankopon tức tốc trở về đảo vì tốc độ lúc này vô cùng cần thiết để cứu sống một mạng người.

Có lẽ cũng là tôi mạng lớn vì dù mất máu rất nhiều, tôi vẫn đủ sức để tỉnh dậy sau hơn nhiều ngày hôn mê. Người đầu tiên tôi gặp chính là Levi. (Và Hanji nữa nhưng chị chỉ dám đứng ngoài cửa).

- Tỉnh rồi sao? - Levi nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt có chút lo lắng.

- Vâng, nhưng đầu tôi đau quá. - Tôi đáp bằng cái giọng yếu ớt.

- Không cần quá vội, cứ nằm nghỉ đi. - Anh nói thêm.

- Phải phải em gái, em đừng có tự làm đau mình thêm nữa đấy. Anh đây đã cực kì lo lắng rồi. - Khuôn mặt chị Hanji bắt đầu tỏ vẻ mỉa mai với dáng vẻ ân cần của Levi ban nãy.

- Im đi. - Anh bắt đầu cau có như thường lệ - Tốt nhất cô nên đi ra đi, trong phòng chỉ cần một người chăm sóc. 

- Thôi được. - Chị cười xòa - Đấy là anh bảo đấy.

Chị giả vờ đóng cửa nhưng vẫn cứ cố tình núp sau cánh cửa gỗ, nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi. Vì chị đã dám ở lại hóng chuyện nên giờ mới có thứ để cho chị kể chứ.

Sau một lúc im lặng, chị có nghe thấy tiếng tôi thì thầm:

- Tôi ước gì mình chưa từng gặp anh. Bởi gặp anh, nên tôi đã chót hi vọng vào một cuộc sống bình yên mà không biết rằng chỉ vì lỡ yêu anh mà tôi đánh mất rất nhiều thứ mà tôi trân trọng.

- Em nghĩ như vậy? - Anh đáp lại.

- Phải. Không phải ngày hôm ấy anh làm như thế với tôi thì Laura đã không bị giết. Anh nói xem, anh có đáng hận không?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc nức nở của tôi vang vọng trong căn phòng.

Chị Hanji tự hỏi, và chính lúc này đây, tôi cũng đang tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra khiến chúng tôi căng thẳng đến vậy? Tôi muốn nhớ lại, tất cả mọi thứ. Dù cho chúng có khó chịu và đau khổ đến nhường nào đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ xóa nhòa đi cái cảm giác bất lực của tôi lúc này.

- Sau đó, như thế nào? - Tôi hỏi lại Hanji khi chị đã ngưng kể.

- Chẳng như thế nào cả. Cả hai đều không nói gì thêm và câu chuyện cũng kết thúc ở đó. Có một chuyện, chị mong em hãy thông cảm. Chuyện ấy có lẽ chẳng có nghĩa gì nếu chị  kể với em ngay khi em vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Chỉ khi nào em hoàn toàn tỉnh táo, chị sẽ nói cho em nghe. 

Tôi đồng ý và chị lại tiếp tục câu chuyện của mình. Dù cho ánh mặt trời đang dần dần lộ ra qua những mảng mây dày, câu chuyện của chúng tôi càng đi sâu vào một bóng đêm tăm tối mà tôi không thể tìm thấy lối thoát. Câu chuyện ấy cho đến nay vẫn chưa hề có hồi kết.

"Ngày xưa tôi viết nhắm được hơn trăm chap, giờ nghĩ lại thấy mình hơi ảo thật :))) Còn xíu nữa là hết rồi, đâu ra trăm chap nữa haha...

Đón đọc chương 69: Diệt Chủng Là Con Đường Duy Nhất trong 1 - 2 tuần nữa để xem bí mật nào đang chờ các cô nhé. Mùa thi vui vẻ".


[AOT] All My Wings For You (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ