Chương 77: Tiếng Gọi Từ Quá Khứ

312 43 17
                                    

- Chị Larissa, chị sao rồi? - Tiếng Mikasa lo lắng vang vọng bên tai làm tôi choàng tỉnh.

- Ôi, em tỉnh rồi! - Hanji mừng rỡ ôm lấy tôi - Tất cả đều đang rất lo cho em đấy. Sao em lại liều lĩnh như vậy hả? Nhảy xuống kia là titan sẽ ăn tươi nuốt sống em.

- Em xin lỗi. - Tôi nói, giọng không vui cũng chẳng buồn.

- Nhìn kìa, tóc chị lại màu trắng trở lại rồi! - Connie bất ngờ nói.

Quả thật, khi ma thuật đã biến mất, tóc của tôi cũng trở về màu ban đầu: bạch kim. Nghĩ đến đây, đầu tôi lại đau nhói vô cùng. Chợt nhớ lại lời anh nói trước khi ra đi, tôi nhận ra mình đang lừa dối những người thân đằng trước mặt mình đây, lừa dối họ về khả năng và cả về quá khứ của chính tôi. Phía trước chúng tôi là một trận chiến sinh tử, không biết có thể sống sót trở về hay không. Tuy những điều tôi giấu kín bấy lâu nay đến bây giờ cũng đã không còn quan trọng nhưng tôi muốn trước khi mình chết có thể nói thật với tất cả mọi người.

- Em có chuyện muốn nói. - Tôi lên tiếng - Hanji, Mikasa, Jean, Armin, Annie, Connie, Reiner và cả Pieck, Gabi với Falco, em muốn nói rằng em thực ra không phải là người ở thế giới này. Em vốn là một bác sĩ ở thế giới loài người nơi không có titan hay bất kì bức tường nào. Chỉ trong một đêm, em đã lạc vào nơi này và gặp được mọi người. Em đã được linh hồn của Farlan và Isabel chuyển dịch đến đây để cùng mọi người chiến đấu. Em có được sức mạnh chạy nhanh hay tiếng gọi titan đều là do linh hồn họ ban cho. Nay khi họ đã không còn nữa, sức mạnh cũng biến mất và mái tóc này đã trở về màu vốn có của nó. Em biết rằng điều này không còn giá trị nữa nhưng em chỉ muốn thành thật với mọi người.

- Nghe... thật khó tin! - Cả đám kinh hãi nhìn tôi như một sinh vật lạ lẫm. Ít ra đối với họ, titan đã luôn là kẻ thù được đưa vào nghiên cứu suốt hơn một trăm năm nay, còn tôi, họ chẳng biết gì về nguồn gốc và những linh hồn mà tôi kể cả.

- Chị cũng đã từng nghĩ như vậy. - Hanji bình tĩnh nói - Phiền các em ra ngoài một lát được không? Chị muốn nói chuyện với Larissa. 

Hanji nói và tất cả đều rời khỏi phòng tôi ngay sau đó dù cho họ đang có hàng trăm ngàn câu muốn hỏi. Chị ngồi sát bên tôi và bắt đầu câu chuyện:

- Có lần, Levi từng hỏi chị rằng, chị nghĩ sao về một thế giới khác, nơi không có titan và chiến tranh? Chị đã cảm thấy thật nực cười về suy nghĩ này của anh ta. Nhưng sau cùng, khi nhận ra anh ta đang giấu mình điều gì đó, chị đã quan sát rất kĩ hành động của em và anh ta rồi cuối cùng nhận ra em không phải là người của thế giới này.

- Sao... chị biết? - Tôi chau mày.

- Lần đầu tiên chị để ý đến em chính là khi em ra biển. Em đã nói rằng đã rất lâu rồi em chẳng ra biển có nghĩa là em không ở trong bức tường thành. Chị đã nghĩ rằng em là tay trong của kẻ địch nhưng lại nhớ nhiều lần em vào sinh ra tử với đồng đội nên chị đã gạt suy nghĩ đó ra. Kể từ khi ấy, chị để ý rằng em sử dụng rất nhiều thuật ngữ xa lạ mà sách vở chưa từng ghi chép. Từ gì mà máy tín (máy tính), máy giật (máy giặt) rồi nhiều thứ khác. Chị vốn chẳng tin vào điều này nhưng mà biểu hiện của Levi đã khiến chị càng không thể giữ cái suy nghĩ bảo thủ của mình. Chị đã muốn hỏi em rất nhiều nhưng em không được vui nên chị không hỏi, thêm cả chuyện em mất trí nhớ tạm thời làm chị... - Chị thở dài.

- Giờ... em nhớ lại rồi. - Tôi tiếp lời chị - Em cũng đã nhớ vì sao anh ấy ra đi...

- À... Đó cũng là điều chị không muốn nói với em. Chị đã mong em quên đi vài kí ức đau buồn để em mãi vui vẻ cho đến cuối đời. Em biết không, bốn năm trước, khi Levi bắt em phải rời khỏi đội, anh ta đã tìm gặp chị. Em có biết anh ta nói gì không? Anh ta mong chị chuyển em về hậu tuyến để em không phải chiến đấu. Anh ta luôn sợ sức khỏe và sự ngây thơ sẽ giết chết em. Kẻ thù ngoài kia của chúng ta là những kẻ không có nhân tính, chúng sẽ giết chết em nếu em nhân nhượng. Chị nhớ em đã phản ứng rất ghê khi biết được điều đó. Nhưng Levi chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Vì thế nên chị mới đồng ý. Không ngờ sau này,... em lại cứ nhất quyết trở về đội cũ.

Tôi tuyệt vọng gục mặt xuống hai đầu gối khi nghe thấy Hanji nói vậy. Điều này đã làm tôi sụp đổ hoàn toàn. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm nổi nước mắt trước những sự thật cay đắng như thế. Tôi đã rất muốn bình tĩnh lại nhưng tâm trí tôi cứ như một mớ hỗn độn. Tôi chẳng biết có nên nghe tiếp những gì chị Hanji sắp kể hay không vì chắc chắn chúng sẽ một lần nữa khiến con tim này đau khổ.

- Chị biết em buồn lắm nhưng em phải cố gắng lên. Con em sẽ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực của em. Đừng để đứa bé sinh ra với những nỗi buồn và tuyệt vọng. Chẳng lẽ em muốn đứa trẻ ấy cũng giống như Laura hay sao?

- Chị... nói gì vậy? - Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hanji - Đứa bé nào cơ?

- Không phải ban nãy lúc chị giúp em bắt mạch thì chị cũng không biết. Em đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ cần được chở che và bảo vệ. Em hiểu ý chị không? Chị sẽ cho phép em buồn lần cuối cùng, Larissa. - Chị đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ ướt nhẹp - Đây là thứ chị tìm thấy trong túi áo của em. Em có thể đọc nó nếu em muốn. Nhưng khi đọc xong, hãy hứa rằng em sẽ không bao giờ được khóc nữa! Chị sẽ tìm một nơi an toàn để đưa em trở về. Em sẽ không được chiến đấu nữa.

Nói rồi, chị nhẹ nhàng ra khỏi phòng. 

Tôi đặt tay lên bụng. Đứa trẻ này là con tôi sao? Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Đứa bé đến vào lúc tôi vừa mất đi hai người tôi yêu thương nhất nhưng cũng chính là lúc tôi phải đối diện với một trận chiến không thể trốn chạy. Đây vừa là niềm hi vọng vừa là nỗi niềm của tôi. Sau cái chết của Levi và Laura, đây giống như lời an ủi và động viên vậy. Nó nói rằng tôi sẽ không đơn độc trên chặng đường còn lại. Thế nhưng nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được tham gia trận chiến nữa bởi lẽ nếu tôi chết đi, đứa trẻ này sẽ mãi mãi không được ra đời. Tôi đến đây vì mục đích giúp đồng đội lập lại hòa bình. Đây có lẽ là trận cuối cùng và quyết định, tôi không thể không tham gia. Tôi có hai lựa chọn: một là bảo vệ minh chứng của tình yêu giữa chúng tôi và bỏ mặc đồng đội, hai là quên đi những tiếng gọi của quá khứ và hướng về tương lai, chiến đấu hết mình vì nhân loại.

"Nếu là anh thì anh sẽ làm gì?", tôi tự hỏi mình như vậy. Đặt giữa hai lựa chọn khó khăn thế này, tôi lại chợt nghĩ đến anh. Tờ giấy ướt nhẹp đang nằm trong tay tôi đây chính là bức thư của anh. Tôi từ từ mở ra và quyết định đọc nó thêm lần nữa. Nhớ về anh sẽ giúp tôi lựa chọn số phận cho chính mình.

"Minh chứng cho tình yêu là đây, một đứa trẻ! Tôi luôn muốn viết chương này kể từ khi bắt tay vào viết All My Wings For You và giờ thì tôi đã làm được. Nhưng sự thật quả thật là nghiệt ngã, Levi đã chẳng còn để chia sẻ niêm vui này nữa. Thứ duy nhất anh để lại là một đứa trẻ chưa chào đời cùng với 1 lá thư. Nội dung của bức thư sẽ được tiết lộ trong chương 77: Lá Thư - Minh Chứng Cho Tình Yêu Vĩnh Cửu".

[AOT] All My Wings For You (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ