Chương 9: Tự Sát

1.3K 132 21
                                    

Tôi từng hứa sẽ bảo vệ Farlan và Isabel dù cho điều đó có khiến tôi mất mạng. Thế mà, chính tôi lại là người khiến họ bỏ mạng. Khi làn sương dần tan nhanh, tôi mới thấy bàng hoàng và đau lòng khi xác và máu họ tung tóe khắp nơi trên mặt đất. Kẻ đã giết chết họ - con titan đột biến bắt đầu lại gần tôi, chĩa cái mũi to và nhọn hoắt vào mặt tôi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ cắn tôi, xé tôi ra thành trăm mảnh rồi quẳng xác tôi giống như Farlan và Isabel nhưng nó không làm vậy. Nó chỉ giương mắt nhìn tôi giãy giụa, gào thét và trách mắng:

- Sao... mày không giết cả tao luôn đi? - Tôi buông thõng hai tay, đau khổ cúi đầu xuống. Tôi muốn từ bỏ chính mạng sống này. Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ gia đình mình và tôi không xứng đáng có được tự do, có được cuộc sống an nhàn mà tôi hằng mong ước. Nếu titan có ăn thịt tôi thì đó cũng là sự trừng phạt thích đáng. 

Tôi nhắm mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Giết tao đi, giết đi...

Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng của bộ cơ động lập thể. Tôi kiên quyết không mở mắt nhưng vẫn tưởng tượng ra hình bóng Levi từ sau những bụi cây. Tôi nghe thấy tiếng anh gào thét đến xé lòng khi nhìn thấy thân xác không còn nguyên vẹn của Farlan và Isabel. Tôi vô thức rơi nước mắt. Trong lòng tôi cuồn cuộn những cơn sóng dữ, chỉ muốn xô đẩy nhau mà dâng trào, ép cho nước mắt chảy ra. Tôi nức nở khóc. Đôi mắt tôi bất giác chớp mở và chứng kiến Levi kết liễu con titan đột biến. Anh đau khổ nắm chặt tay ngay cả khi con titan đã gục xuống. Anh giận dữ đứng trước mặt, kề kiếm sát cổ tôi mà kêu lên:

- Tôi đã nói với cô điều gì cô có nhớ không? - Anh nghiến răng - CÔ CÓ NHỚ KHÔNG? VÌ CÔ MÀ HỌ CHẾT. Cô... không xứng với mái tóc này.

Anh thẳng tay xén đi bím tóc dài rối bời của tôi và rồi đột ngột quay đi. Tôi theo đà ngã xuống, đáp đất bằng hai bàn tay và đầu gối. Sỏi đá li ti ghim vào da thịt làm chúng ứa máu ra tung tóe. Tôi cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt vào nên đất. Tôi không dám ngẩng lên vì sợ sẽ nhìn thấy thân thể không còn nguyên vẹn của Farlan và Isabel. Ngày đầu tiên được tự do, ngày đầu tiên được ra khỏi bức tường này đã khiến tôi mất đi gia đình của chính mình và tệ hơn là mất đi niềm tin của Levi. Tôi làm sao dám thanh minh khi sự thật đã rõ ràng đến vậy? Liệu anh có tha thứ và chính tôi có chịu tha thứ cho bản thân sau tất cả mọi chuyện không?

- Xin lỗi,... Đều là tại tôi... - Tôi lắc đầu tuyệt vọng - Levi... Anh làm ơn hãy giết chết tôi đi...

Tôi nắm chặt đầu kiếm của Levi, cầu xin anh giết mình. Anh cố gắng rời đi nhưng lại không nỡ kéo thanh kiếm ra khỏi bàn tay của tôi. Lưỡi kiếm sắc nhọn ngập sâu trong bàn tay tôi, rút từng khối máu ra ngoài, chảy xuống đất. 

- Bỏ ra. - Anh nói, giọng dứt khoát.

- Làm ơn... 

- Tôi nói bỏ ra. - Anh buông kiếm xuống đất. Levi không quay gót rời đi mà lại cúi xuống, xé một mảnh áo choàng quấn quanh cổ tay tôi, ngăn không cho máu chảy ra - Cô nghĩ chết mà dễ thế sao? 

- Tôi đã giết họ... - Tôi thất thần đáp lại.

- Một lần trong đời hãy im lặng đi. - Levi lớn tiếng.

[AOT] All My Wings For You (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ