Chương 20: Titan Nữ Hình

927 103 11
                                    

"Anh có còn giận em không?".
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương và tôi chắc chắn anh hiểu tôi đang muốn hỏi điều gì. Mặt tối sầm lại, anh đáp bằng cái giọng vô cùng đáng sợ:
- Tốt nhất là cô đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Hãy đi ra khỏi đây đi.
Trong một một giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ anh chắc đã tha thứ cho tôi. Anh nổi nóng như vậy vì anh vẫn chưa thể quên đi lỗi lầm của tôi hay bởi vì tôi nhắc lại chuyện đó trước mặt anh? Chuyện ấy là chuyện tôi không biết và sẽ không bao giờ biết. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng trống rất lớn và nếu vẫn còn tiếp tục gây khó dễ với nhau như thế này, chi bằng một trong hai người nên biến mất khỏi cuộc đời của đối phương thì tốt hơn.
*
Buổi tối trước cuộc viễn chinh, chúng tôi ráo riết chuẩn bị quần áo và lương thực để lên đường. Vì là lần đầu tiên được ra khỏi bức tường nên cả khóa, bao gồm Eren được giáo huấn rất kĩ về vấn đề này. Mất cả buổi chiều để có thể hiểu và nhớ chiến trận tầm xa mà Đoàn trưởng cất công xây dựng nên. Còn tôi thì không được rời khỏi trụ sở. Không biết vì lí do gì mà họ cấm tôi ra ngoài, dù Hanji nói tôi cần phải chứng minh rằng bản thân không nguy hiểm thì mới có thể sống sót. Đương nhiên tôi không màng đến chuyện đó, chỉ là tôi lo cho đám khóa 104. Một trong số đó mà bị ăn thịt thì tôi cũng không can tâm, chưa kể vài bí ẩn về bộ ba của Annie tôi cũng chưa thể giải thích. Các người cứ lo với cuộc viễn chinh đi còn tôi sẽ lo cách để tìm ra bí ẩn quái quỷ này.

Tối đến, tôi lén la lén lút đi cướp bộ cơ động trong kho. Kho thì tối mà còn rất nhiều đồ đạc, tôi gần như mơ màng giữa bể vũ khí. Mò mãi bằng cánh tay duy nhất của mình, tôi mới tìm thấy thanh kiếm của bộ cơ động. Chẳng hiểu sao tôi lại sơ suất quệt tay qua lưỡi kiếm làm tay ứa máu ra, rỏ hết xuống sàn nhà, tuy rất đau nhưng tôi gắng lắm mới không gào lên. Giờ hai tay của tôi bị thương rồi, thêm cả việc người tôi cứ nóng như lửa thiêu nên tôi khó chịu vô cùng. Nếu mọi chuyện kết thúc, bí mật về Annie bị lộ ra, tôi cũng chẳng còn gì để lưu luyến. Tôi đảm bảo bản thân sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.

Vác được bộ cơ động đi đã nhọc, tôi phải ôm chúng, lết đi từ từ giữa cái hành lang rộng lớn như thế này một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Ai đó nhìn vào chắc chắn sẽ nói tôi là một kẻ ăn cắp, máu trộm đồ đã thấm vào xương tuỷ. Nhưng nếu họ biết nghĩ rộng ra thì tôi đang làm việc trượng nghĩa, giúp họ trong cuộc viễn chinh ngày mai. Tất nhiên số người thấy việc tốt của tôi thì rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tốt hơn hết là tôi cứ phải lén lút. Không thì cái mạng quèn này cũng không chết được đúng lúc.

Điều tôi không ngờ nhất chính là việc bị đánh vào sau lưng đến ngất xỉu. Dẫu cho sự cẩn thận đạt đến trình độ cao cường, Larissa tôi vẫn bị phát hiện. Tôi cũng không biết cái người ấy là ai thì đã bất tỉnh nhân sự. Thử hỏi, tôi có tức không? Trước khi lịm đi, tôi cũng không quên rủa người đằng sau vài câu cho bõ tức. Thật sự là quá đáng quá đi.

Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm im ở trong phòng mình. Đằng sau gáy vẫn còn rất đau nhức và khó chịu. Tôi gượng dậy, khuôn mặt mơ màng đón nắng sớm. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, các chú chim đang hót vang cả nhà, mọi người thì chắc hẳn đã tham gia cuộc viễn chinh... Khoan đã, cuộc viễn chinh? Tôi hốt hoảng bật dậy chuẩn bị quần áo trong tích tắc rồi phóng vèo ra cửa. Rất không may, cánh cửa đã bị ai đó khoá ngoài. Có lẽ là kẻ hôm qua đã đánh ngất tôi, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là làm sao để thoát ra khỏi đây. Việc đi theo đoàn là việc hết sức quan trọng đối với tôi. Tôi không dám chắc bản thân có thể vượt qua cửa ải này không nhưng tôi cần phải có mặt cống hiến mọi sức lực, bảo vệ Eren và cả khoá 104. Liệu Annie có liên quan gì đến chuyện này không? Tôi cần phải tìm ra bí mật này trước khi quá muộn.

Tôi suy tính hồi lâu rồi cầm cái ghế đập thẳng vào cánh cửa, ổ khoá may mắn vỡ ra, tôi trốn ra khỏi phòng. Bộ cơ động hôm qua tôi lấy trộm đã biến mất mà thời gian thì không còn nhiều, tôi chấp nhận dùng hai con dao găm gần đó để làm vũ khí. Phi ngựa, tôi chạy hẳn đến cổng thành.
Ải một, thoát ra khỏi phòng đã thành công. Giờ đến ải hai đầy cam go đây: Yêu cầu đám quân Đồn trú mở cổng thành. Đây là chuyện hết sức khó khăn và trắc trở vì mỗi lần mở cổng thành, mọi người đều phải rất cân nhắc. Ra đến cổng, tôi đánh liều kéo áo mũ trùm hết mặt, gằn giọng ra lệnh:
- Mở cổng!
- Chà, một cô gái yếu đuối thì làm gì ở đây? - Đám quân bắt đầu trêu trọc.
- Tôi đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cần mật báo với Đoàn trưởng Erwin ngoài tường thành.
- Thế à? Nhưng sao cô lại đi muộn thế? - Mấy tên lính buông lời trêu trọc.
- Tôi... Ngủ quên! - Tôi nói luôn lí do xuất hiện đầu tiên trong đầu mình mà không nhận ra nó khiến tôi trở thành tâm điểm của đám lính.
Bọn họ cười thành tiếng với câu đáp của tôi rồi cũng xuôi xuôi, đồng ý mở cổng thành. May là đám ấy đã có men rượu vào người nên mới ngất ngưởng như thế, không thì trận này tôi có mà tiêu đời.
Vừa chạy, tôi vừa phải căng não ra suy nghĩ. Không nắm được kế hoạch nên tôi chẳng biết họ đi đâu. Nhưng nếu cuộc viễn chinh vẫn triển khai đội hình tầm xa thì tôi cũng nắm được vài nét chính. Nhưng xung quanh đây toàn là đồng bằng, mà đã đồng bằng thì không sử dụng được bộ cơ động lập thể, nên tôi mạnh dạn đoán Erwin sẽ chọn khu vực rừng cổ thụ để triển khai kế hoạch.
Tôi đánh liều một phen, phóng ngựa đến thẳng cánh rừng. Một trong những điểm tôi tự tin nhất khi thực hiện nhiệm vụ này là tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bị titan ăn sống. Bởi vì ngoài thu hút titan, giọng nói còn giúp tôi tránh bị ăn thịt. Những trinh sát thì bận bịu với công việc chống từng con titan còn tôi thì chỉ cần phóng thẳng về phía rừng.
Đến bìa rừng, tôi dắt ngựa đến chỗ an toàn. Ngựa dẫu sao cũng không phải thức ăn cho titan nên tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi dùng một tay bị thương và hai chân để trèo lên cây. Cực kì khó nhưng đến tôi cũng phải thán phục mình khi trèo được cái cây cao đến thế.

Mục đích của tôi khi trèo cao như vậy là để quan sát tình hình. Tôi sớm bắt được hình dáng của Eren trong đội. Cậu vừa đến bìa rừng, đi đằng trước là Levi còn ngang hàng là bộ tứ giỏi giang. Còn phía kia không xa, tôi đã tia thấy titan. Nhưng lần này, nó không phải titan thường. Hình dáng của nó chỉ tầm 15m nhưng cách nó tấn công quân Trinh sát là bằng chứng chứng minh nó là dạng titan đột biến. Hiện giờ, nó đang đối đầu với nhóm của Jean ở cánh trái. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt khi trước đó, tôi đã nhìn thấy nó giết thầy dạy học của bọn trẻ khoá 104 bằng một cú đạp, bây giờ đội Jean chỉ có cậu, Armin và Reiner. Làm sao có thể chống lại một con titan có trí khôn và sức khoẻ kia cơ chứ? Armin, Jean, Reiner, đừng nói với tôi rằng các cậu sẽ chết.

[AOT] All My Wings For You (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ